Heart it

Tản mạn chút về “Tình Bạn”

Có lần đọc 1 bài viết trên blog của bạn Mất Dép có tên là “Tình bạn giữa Batman và Harvey Dent”, điều làm Nó quan tâm đó là cách bạn í phân tích về 3 phạm trù tình bạn khá là chính xác và lập luận khá ấn tượng. Ngay thời điểm đó nó đọc chỉ đơn giản là đọc chứ cũng khg suy nghĩ jì nhiều nhưng ở thời điểm hiện tại này đã có sự thay đổi khiến cho nó tự dưng quay lại suy nghĩ kỹ hơn về điều này.

Trích 1 khúc trong blog của MD:

Xem The Dark Knight và tình bạn giữa Batman với Harvey Dent làm tui nhớ lại hồi coi cuốn sách phân tích về tình bạn của Aristotle. Ông này là triết gia Hy Lạp cực kỳ vĩ đại, và là thầy dạy của Alexander đại đế, ai coi phim Alexander bảo đảm biết ông này nè. Những nền tảng về đạo đức luân thường, về logic, về khoa học, chính trị… mà ông đặt ra cho đến cả mấy ngàn năm sau người đời vẫn phải cám ơn ông.

Aristotle quan niệm, tình bạn của loài người chia thành 3 phạm trù:
Tình bạn giữa những người bạn có tính chất thật sự tốt

Tình bạn dựa trên vụ lợi lẫn nhau

Tình bạn dựa trên sự vui thích của lẫn nhau.

Bao năm qua, trong những người bạn mà Nó đã có, chỉ duy nhất 1 người mà Nó có thể tự tin nói rằng người bạn ấy là người bạn thân nhất của Nó, có nhiều lúc những tưởng rằng giữa Nó và người bạn ấy không có điều jì có thể chia rẽ được tình bạn của cả hai. Thậm chí 2 đứa đã từng trãi qua những thời điểm mà mối quan hệ trở nên căng thẳng nhất, nhưng rồi tất cả cũng qua, cũng hiểu và thông cảm cho nhau đc nhiều điều.

Nhưng có lẽ, càng lớn, một khoảng cách vô hình giữa 2 đứa cũng dần lớn theo, về cuộc sống, về thời gian làm việc, về tính cách, về suy nghĩ, về thái độ nhìn nhận cuộc sống của cả 2 đều đang lớn dần và hình thành khoảng cách rõ rệt mỗi khi cả hai trình bày quan điểm riêng của bản thân.
Riêng với Nó, Nó tin rằng, sự chịu đựng lẫn nhau đôi khi cũng là một cách hay để duy trì tình bạn và Nó đã phần nào cố gắng để làm như thế nhìu lần. Đôi khi, Nó cứ nghĩ rằng chắc chỉ có mình Nó mới là người phải chịu đựng, là người phải luôn luôn nói câu xin lỗi cho dù Nó thấy rằng bản thân khg có lỗi trg những chuyện như thế. Bởi vì Nó tin rằng để có đc một người bạn đã là khó mà có đc và giữ đc một người bạn thân thiết nhất với mình lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Tất cả những kỷ niệm 2 đứa đã có, tất cả những jì 2 đứa đã cùng nhau chia sẽ, những giọt nước mắt lẫn nụ cười đều là sự quan tâm lẫn nhau, sống không vụ lợi lẫn nhau nên chắc chắn tình bạn của cả 2 đều khg phải là tình bạn vụ lợi, thế còn lại 2 phạm trù kia thì sao đây?
Bởi vì cả 2 đều sống không vụ lợi nhau nên chắc chắn tình bạn giữa 2 đứa là tình bạn có tính chất thật tốt: ai cũng mong người còn lại đc vui vẻ, hạnh phúc, những lúc buồn bã hay đau khổ cả 2 đều giúp nhau lấy lại tinh thần, cùng bạn vượt qua những khó khăn trong csống… quá hoàn hảo cho 1 tình bạn thân thiết.

Cho đến khi nó nhận đc những tin nhắn với lời lẽ trách móc, trong đó mang đầy tâm trạng của một sự chịu đựng, những lời lẽ đó như đá đeo bám vào trái tim của nó. Đầu tiên là cảm giác ngỡ ngàng sau đó là sự thất vọng…
Thì ra từ trc đến nay nó luôn nghĩ rằng tình bạn giữa 2 đứa là một tình bạn thật tốt, có thể bền bỉ đến trọn đời… nhưng sự thật lại khg như vậy, tình bạn giữa 2 đứa từ lâu đã từ một tình bạn thật tốt trở thành tình bạn vui thích lẫn nhau, ở tình bạn này khi mà một người khg còn tìm thấy đc sự vui thích ở người kia nữa thì hiển nhiên tình bạn cũng mất, có cố gắng níu kéo cũng chỉ còn là sự gượng ép.
Nếu như nó cố tình lờ đi như chưa bao giờ nhận đc những tn như thế và cứ tiếp tục cố gắng duy trì tình bạn này thì sẽ thế nào nhỉ? Hay là lúc đó bản thân nó cũng cảm thấy shock và mệt mõi quá rồi, thế là buông tay…

Suy nghĩ lại để thấy rằng: có lẽ không ai là không có lỗi…

Đối với Nó: bản thân Nó khg thiếu những mối quan hệ bạn bè ở đủ mọi trang lứa nhưng thật ra điều Nó cần là có một người bạn khg những có thể hiểu Nó, hiểu gia đình Nó và để Nó có thể thoải mái kể cho người đó nghe hết tất cả những chuyện mà nó khg thể kể cho ai khác. Đôi khi chỉ dăm ba tiếng đồng hồ gặp nhau trò chuyện cũng đủ gọi là thân thiết.
Phải chăng đó đơn giản chỉ còn là một tình bạn dựa trên sự cần thiết lẫn nhau???

Còn đối với bạn của Nó: chỉ có Nó là bạn bè cùng trang lứa, bạn Nó phải hằng ngày làm việc trong một môi trường đủ khắc nghiệt để khg thể có đc thêm người bạn nào khác ngoài Nó. Nó cũng hiểu rằng, càng làm việc cực nhọc bạn Nó càng mong đc có thời gian đi chơi nhiều hơn – tất nhiên là với nó. Nhưng thật tình, Nó còn có những mối quan hệ và nhiều chuyện khác phải lo. Thời gian lúc nào cũng khg bao giờ đủ để cho những kế hoạch trọn vẹn. Nó cũng có nhg lúc mệt mõi, chán nản để chỉ muốn ngủ vùi, mặc cho bạn bè réo gọi đến thế nào chăng nữa… Từ đó “nhu cầu không đc đáp ứng” từ từ phát sinh, đến một lúc, bạn nó cảm thấyquá sức chịu đựng… thế là nhg tin nhắn đc gởi liên tục đến nó… trách móc…

Lúc đầu hơi shock nhưng từ từ nó nhận điều đó bằng 1 thái độ dửng dưng. Phải chăng điều gì rồi cũng đến hồi kết thúc – Nothing is forever.
Từ đầu năm đến nay nó đã mất mát về mặt tình cảm quá nhiều rồi và có lẽ nó đã tập cho mình một thái độ dửng dưng trc mọi chuyện, nếu khg, nó sẽ lại tự hành hạ bản thân.

Những điều gì tốt đẹp sẽ vẫn luôn ở trong trí nhớ của nó. Cho dù mối quan hệ này sau này có như thế nào thì nó vẫn mong rằng: Ngày mai trời lại sáng!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply