Posts Tagged ‘cảm-xúc’

Cố gắng

// April 29th, 2010 // No Comments » // 05. Messages

Hôm nay tui mới cảm nhận đc cái cảm giác thế nào là kiệt sức. Đôi khi mình cứ nghĩ là bản thân mình, cơ thể mình, ý chí mình có thể chịu đựng đc tất cả, mệt mõi, đau đớn nhất thời rồi cũng sẽ qua đi, thế là cứ cố, cố và cố…

Đôi khi tui tự hỏi bản thân mình “Mình có đang quyết định đúng không?”, nếu quyết định đó là đúng thì “Những việc mình đang làm liệu có đúng không?”. Có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy tự tin và quyết tâm đến cùng trong việc thay đổi hình dáng cơ thể mình. (more…)

Chuyện người…

// October 4th, 2008 // No Comments » // 05. Messages

Buồn cho thân phận một người phụ nữ, cho dù cô có tinh thần mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tránh khỏi một phút giây yếu lòng và chính phút giây yếu đuối đó lại tạo nên một kết thúc bi thảm mà không ai ngờ tới.

Đúng là nhiều điều diễn ra khg như cái cách nó thể hiện ở bên ngoài. Buồn và tiếc cho cô – đúng như câu “hồng nhan bạc mệnh”.

Không chỉ riêng giới showbiz của HQ mà đối với giới văn nghệ sĩ VN thì năm nay quả là một năm với nhiều mất mát.

Ở Phim Hàn thường hay đào sâu vào tâm trạng cùng quẫn của một nhân vật và đôi khi để kết thúc tất cả những đau khổ đó họ quyết định tìm đến cái chết như một sự cứu rỗi hay khác hơn là một cách để rũ bỏ tất cả những đau khổ mà họ đang phải gánh chịu. (more…)

Nhớ về Ngoại tui

// September 13th, 2008 // No Comments » // 02. My Photos, 05. Messages, 09. Miscellaneous

Hôm nay là bữa giỗ đầu tiên không có Ngoại, mẹ và các dì vẫn cố gắng tổ chức trọn vẹn, đầy đủ lễ nghi và vui vẻ… nhưng nỗi nhớ nhung vì thiếu đi hình bóng của Ngoại ngày nào vẫn da diết trong lòng các con, các cháu.

IMG_3673.jpg picture by bluewebkq
(Chụp Tết Âm lịch 2008 – lần cuối Ngoại cùng mẹ, các dì, các Cậu vào thăm nơi để cốt ông Ngoại. Bây giờ thì Ngoại đã đc đặt kế ông ngoại)

Giỗ của ông bà cố đc làm những năm trước đều gắn liền với hình ảnh Ngoại tất bật vào ra, chuẩn bị món này món kia, nói chuyện vui vẻ với những người trong họ hàng đến dự. Bởi Ngoại thích không khí vui vẻ, có người để nói chuyện hay ít nhất cũng có người để Ngoại tâm sự, than thở chuyện jì đó không vui (chuyện của mấy bà già).
Mỗi lần giỗ, tui về, lại thấy Ngoại ngồi nơi giữa nhà, xung quanh là những nồi thức ăn, Ngoại thích tự tay trình bày thức ăn ra đĩa rồi sau đó mới bưng lên bàn thờ cúng. Tui cũng hay thích sán lại gần phụ Ngoại một tay, còn tay kia bốc đồ ăn bỏ miệng, trước đó miệng không quên nói “Ngoại, con thử món này có ngon khg nha!” . Có lần tui phụ Ngoại đơm cơm ra dĩa cúng, tui đơm 1 dĩa tròn đầy trông rất phì nhiu rồi đưa cho Ngoại, thế là Ngoại mắng ngay “Đơm cơm hay ri! Đắp chi mà như đắp mả (mộ) rứa con”… hic (quê dễ sợ ) Từ đó Ngoại chỉ tui đơm vào cái chén trước, sau đó mới úp phần cơm đó ra cái dĩa, nhìn sẽ đầy đặn và đẹp mắt hơn rất nhiều.
Ngoại thương tui lắm, mỗi lần giỗ mới có dịp gặp Ngoại, mỗi lần gặp có ai trong họ hàng hỏi tui là ai thì Ngoại rất vui và hãnh diện bảo là “con gái lớn của Ti đây”, tui biết Ngoại rất hãnh diện về mẹ dù ít khi nào có dịp thổ lộ, 2 người gần nhau một chút là lại có chuyện khg vui nhưng lúc nào Ngoại cũng là người im lặng, chịu đựng. Có lẽ chính vì thế Ngoại thương tui từ nhỏ đến lớn, luôn hãnh diện vì có đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi và xinh xắn (tui đó, ngại quá chừng )
Lúc nhỏ tui hay đc ba mẹ cho về Ngoại ở lại chơi 1 tháng hè. Đi đâu Ngoại cũng na tui theo. Ở nhà thì cứ mỗi chiều Ngoại lại rủ mấy bà hàng xóm qua nhà đánh tứ sắc, còn tui thì ngồi sau lưng Ngoại muốn chơi jì thì chơi. Có lần tui lấy con dao để cạy lớp cơm đừa vừa dày vừa cứng, loay hoay sao con dao cứa đứt tay, máu chảy tè lè, tui sợ quá giấu Ngoại, đến khi Ngoại phát hiện máu dính trên áo Ngoại buồn lắm, từ sau lần đó Ngoại hông say sưa đánh tứ sắc nữa mà để ý trông chừng tui nhìu hơn
Lớn lên đi làm tui vẫn xem Ngoại như một phần không thể thiếu trong đời mình. SN của tui năm nào cũng có Ngoại, có năm tui khg mời ai chỉ mời có mình Ngoại. Ngoại khg bao giờ từ chối những lần đó hết. Những lúc tui buồn chuyện gia đình tui cũng về với Ngoại, những lúc đó Ngoại chỉ im lặng nghe chứ không nói gì, đôi lúc tui thấy Ngoại khẽ thở dài, còn tui nói ra được thì thấy thoải mái hơn ở trong lòng.
Tui vui vì có lần 2 bà cháu tui đi ăn phở ở 1 quán nhỏ gần nhà rất quen thuộc của Ngoại, ăn xong tui giành trả tiền, số tiền không đáng là bao nhưng tui nghe bà bán phở nhìn Ngoại cười nói to lên rằng: “Hôm nay cháu gái bà trả tiền phở cho bà nha” Ngoại nhìn tui cười và nói “Nó đi làm có tiền rồi nên đãi bà ăn phở đó mà” Bất chợt tui thấy tự hãnh diện về bản thân ghê gớm nha.
Có lần tui bệnh mệt lã cả người, tui lại đang giận nhà nên tui lết thân về Ngoại nằm. Lúc đó tui có cảm giác cô độc lắm (thường tui hay có cảm giác đó mỗi khi bị bệnh nặng) trong suy nghĩ của tui, tui nghĩ chỉ cần có đc chỗ yên tĩnh để nằm ngủ cho bớt mệt thôi là đc rồi chứ cũng khg mong đc ai chăm sóc, vậy mà Ngoại tất tả đi đun nước, pha cho tui ly sữa nóng, bắt tui uống hết rồi hỏi han tui đau ốm thế nào, kêu dì chở tui đi khám bệnh nữa, làm tui cảm động quá chừng chừng.
Tui thương Ngoại lắm nên tui có rất nhiều kỷ niệm với Ngoại. tui thiệt là shock khi biết tin Ngoại mất đột ngột. Cái hôm nghe tin, tui khóc lóc, nức nở như con điên chạy từ cty ra đến bãi xe làm ông giữ xe hok bít chiện jì nhưng cũng phải la lên “chạy từ từ thôi, chuyện jì cũng bình tĩnh”, tui mặc kệ, tui phóng xe ào ào về nhà. Đến nơi nhỏ em tui ra mở cửa, vừa nhìn thấy nó cũng đang khóc tui cũng vỡ òa, 2 chị em tui chạy xe về nhà Ngoại, khung cảnh hơi hỗn loạn, mẹ tui có vẻ khá bình tĩnh, mấy dì người nào cũng khóc. Ngoại tui nằm đó trên chiếc ghế xếp, mặt trùm tấm vải màu vàng, cả người cũng được quấn lớp vải màu vàng, trên bụng là 1 nải chuối – lần đầu tiên tui chứng kiến xác 1 người chết nằm đó – vừa buồn, vừa đau lòng, vừa có chút sờ sợ (sau này tui chết chắc cũng đc để y chang dzậy wá )
5 ngày với nước mắt, sự mệt mõi, đau buồn với tất cả mọi người trong gia đình. Hôm đón cậu tui từ Đức bay về, đến gần nhà người nhà không cho vào, bắt phải mặc quần áo tang trước khi vào làm lễ tụng kinh. Trước đó mấy phút cậu còn cười nói vui vẻ, mặc áo tang vào rồi, sau đó len lỏi vào đứng trước cái hòm của Ngoại, ông thầy đưa cho chén cơm trên đó có trái trứng luộc và cây nhang bảo cậu cầm. Mọi người lạy đc đến cái thứ 2 thì nghe tiếng khóc khg kềm đc của cậu, mẹ và các dì cùng khóc. Cậu đi ra trước cửa ngồi bệt xuống và khóc như đứa trẻ – niềm đau mất mẹ cộng với sự hối hận vì chuyến trở về muộn màng khiến ai nhìn thấy cũng đau đớn.
nhang.jpg picture by bluewebkq
(Chụp hôm vào chùa thăm Ngoại cách đây 2 tuần – Đây là khu vực để tro
cốt của bà Ngoại và ông Ngoại. Ngồi nơi này có thể nhìn ra phía mảnh sân sau của chùa)
***
Nỗi đau nào rồi cũng có ngày phôi pha. Ngoại đã đến một nơi được Người che chở, đc sum họp cùng ông Ngoại (đó là mẹ tui mơ thấy thế! ) Mỗi lần tui về nhà lại thắp cho Ngoại nén nhang, có thức jì ngon thì luôn mời Ngoại trước giống như Ngoại vẫn luôn hiện hữu trong ngôi nhà này với con, cháu.

“… đường ta sẽ đi nào ai biết tới”

// December 4th, 2007 // No Comments » // 05. Messages

“Bây giờ K tính sao đây?”

“Đã có kế hoạch jì chưa?”
“Có dự định jì cho sắp tới chưa?”…

– “Chưa!”

Đúng là bây giờ trong đầu mình không có một kế hoạch nào cả, cũng chẳng có cơ hội nào để mình phải suy nghĩ và quyết định. Dạo gần cuối năm mà có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra làm mình cũng có hơi chút bối rối, băng khoăn… Buồn thì cũng có buồn một chút nhưng vốn dĩ sự việc cứ diễn ra là thế, mình cũng khg thể thay đổi được gì. (more…)

PHVsPjwvdWw+