Food Stylist Phan Thiet Traveling

Phan Thiết – TRG team building trip

Thế là đúng 1 tuần sau vụ team building trip với TRG ở Phan Thiết. Giờ này tuần trước là mọi người đang hò reo, nhảy nhót loạn xạ với nhau, còn bây giờ thì tui đang ngồi viết blog và post hình

Để coi, chuyến đi nào cũng phải có cảm tưởng chứ nhỉ!? Mà nhất là sau gần 3 năm làm ở TRG thì đây là trip mà đi cùng với mọi người trong cty và đặc biệt là được cty đài thọ ăn chơi từ A->Z.
Cảm nghĩ chung của riêng tui về chuyến đi này là: chuyến đi thực sự thành công ở khía cạnh team building. Thành công tự sự dẫn dắt chương trình, từ khâu tổ chức các trò chơi (nói đúng hơn là những trò thử thách cho các thành viên trong cùng 1 team đã đc phân chia) và thành công lớn nhất là chương trình Gala Dinner. Đúng như lời MC chương trình đã nói: Thắng thua không quan trọng, vấn đề là các bạn đã vượt qua chính mình để đứng ở đây đóng góp cho chương trình những gì mà bạn đã cố gắng hết sức mình chuẩn bị, góp phần tạo nên sự thành công cho chg trình của tất cả chúng ta, đúng theo câu slogan “Together we’ll make IT”

IMG_4030 by you.
Tấm này là chụp cúi chương trình, hok có tui trong đó vì tui là người chụp nó mà , cũng may, chứ tui mà leo lên nữa chắc sập sân khấu

————————-

Khi đã là thành viên trong một đội thì bạn phải có niềm tin và phải biết đóng góp hết sức mình cho thành công của đội. Điều đó thực sự quả là hok dễ chút nào. Trong những chặn đua, rất nhiều lúc tất cả mọi người trong nhóm phải đối mặt với những khó khăn, từ sự khó khăn mới phát sinh những ý kiến bất đồng, cãi cọ… từ đó mới thấy rằng người đội trưởng là một người thật sự quan trọng – phải luôn biết bảo vệ chính kiến của mình, phải biết “lèo lái” cả đội, phải biết khơi dậy tinh thần đoàn kết của cả đội, và đôi khi phải là một người… “chịu chơi” nữa

Đội của tui là đội CƯỚP BIỂN, với khẩu hiệu là “Gặp dzì cướp đó” . Có 1 đội đứng kế đội của tui lấy tên là Cướp Biển Tình Yêu với khẩu hiệu là “Cướp hok được thì chạy”, hay ghê hok, đúng là tâm lý dễ sợ: cướp hok đc thì chạy là đúng rùi . Còn đội của tui sở dĩ “sung” dữ dzậy là vì bộ sậu hơi bị đáng nể nha, trưởng nhóm là anh Cường là thấy sung rồi, còn có thêm anh Thái, chị Bình,… toàn là dân “chịu chơi” hok à, tui dzô đc nhóm zậy tui cũng hơi yên tâm – tại thiệt ra tui tuy bự con nhất nhóm nhưng “yếu vía” nhứt đó , ai làm j mình làm theo đó – chắc ăn

P1100212 by you.
Đội Cướp Biển đây

Tui nhớ nhứt cái trò đầu tiên, trò “Tìm đồng loại”. có 4 màu khăn – tượng trưng cho 4 đội, mỗi người đc tùy chọn 1 cái cho riêng mình, đứng lẫn lộn với nhau, sau đó mỗi màu khăn sẽ có 1 âm hiệu tương ứng để nhận diện đồng đội của mình, tui lấy cái khăn màu xanh lá chúi thế là tui phải kêu Meo Meo để nhận diện những người còn lại trong nhóm, đặc biệt là lúc tìm đồng đội phải bịt mắt, mồm phải meo meo to hết cỡ, tai thì phải nghe coi có ai meo meo giống mình hok thì liệu mà vồ lấy, giữ chặt . Nói vậy thôi chứ đến lúc hô Bắt đầu 1 phát thì tui nghe rần rần xung quanh, meo meo, gâu gâu, cục tác… tá lả, hoảng gần chít, tay quơ loạng xạ, bụng nghĩ thầm “kì này mình tiu rùi, bít ai mà vồ đây chời!!!” , tự nhiên ngay lúc tối tăm nhất, có cánh tay ai kéo tui vô, sau đó lại có bàn tay khác níu tui lại, bắt đầu tui nghe meo meo rõ hơn, rồi tui cứ cố bám víu cánh tay ai đó dù cho có bị đứa nào khác xô tới xô lui, dẫm cả lên chưng, tui vẫn nhứt quyết bám bám, với với… đến khi đc cho tháo khăn bịt mắt ra để nhìn dung nhan đồng đội của mình lúc đó mới an tâm.

Mỗi đội cần phải vượt qua 4 trạm thử thách để tìm đc kho báu, có 2 cái trạm nó kinh dị thấy sợ, may mà tui cũng đã “thoát” đc… hehe

Biển hơi bị dơ và sóng lớn nên hồ bơi quả là sự lựa chọn sáng suốt. Zới lại tui thích bơi hồ hơn: sạch, an toàn, hok bị đen (vì bơi buổi tối mà)

Bi giờ nói đến cái Gala dinner. Để nói đến sự thành công trc hen. Đó là tui đã phải đấu tranh với bản thân dữ lắm để quyết định trình bày 1 bài đơn ca, tui hát bài Cô gái đến từ hôm qua (vì bài này mà tui thích TP cho đến giờ lun đó). Ta nói đứng dưới sân khấu thì tinh thần ok lắm nha, đến lúc bước 1 mình lên sân khấu thì ta nói tay chưng nó run lạch bạch, quên lun chào khán giả, ông MC phải đứng dưới nhắc tuồng, lúc hát thì 2 tay phải cầm chặt mi-cờ-rô để đỡ run, hổng hỉu có ai mún “ăn thịt” tui đâu mà tui run dữ dzậy chời!?

IMG_3861 by you.
Xem hình mà thấy xí hổ ghê

Tui hát cũng ok lắm, giọng… guốc bay, bậy, vút bay , ngó xống thấy mí sếp cũng đang chăm chú nghe, chứ cái ngữ mình hát trên này mà bên dưới ai cũng lo ăn, lo nói là quê lắm à nha!
Thêm 1 thành công nữa, mà công lao đầu là của tui đó nha, đó là vận động 3 cha nội trong nhóm tui
hát chung 1 bài. Ý tốt ngời ngời vậy đó mà ngày nào đi làm tui cũng bị càm ràm, tru tréo, gán cho tui cái tội ép buộc người khác… Để mà 3 ông tướng đó lên sân khấu hát tui phải lao công lao lực lắm à nha, tui phải chọn bài, làm playback, năn nỉ đi zô phòng thu tập, cứ hở ra là tui lại nhắc học thuộc lời đi (zậy mà cúi cùng vẫn nhìn giấy mà hát )

IMG_3859 by you.
3 bạn này ca bài Gót Hồng

Mỗi tiết mục đều có 1 phần quà gọi là khuyến khích, lần đầu tiên tui đc R tặng quà và bắt tay, ở dưới thì đèn flash nháy liên tục… hehe

IMG_3990 by you.
Giống như mình vừa cười vừa bẻ tay ổng zậy

IMG_3991 by you.

Cúi cùng là màn dancing, crazy ớn lun (zụ này post hình sau)

10h30 thì tàn tiệc để giữ không gian yên tĩnh cho khách du lịch người ta còn relax chớ, khá nhiều bà con vẫn còn sung lắm, hát hò, đánh bài đến gần sáng. Tui may mắn ở chung phòng với nhỏ kia hơi bị ham chơi, thế là tui quyết định về phòng sớm, khóa cửa lại, bật TV ca nhạc ầm ầm, vừa bật máy lạnh vừa bật quạt cho lạnh tê tái lun sau đó trùm chăn kín mít nhắn vài tin nhắn cho nhỏ em xong rùi coi tv, sau đó ngủ hùi nào hok hay lun, đến nỗi nhỏ củng phòng lên gõ cửa cũng hok nghe, làm nó tiếp tục qua phòng khác chơi đánh bài đến gần sáng
Công nhận đi chơi mà ngủ còn sớm hơn ở nhà bình thường nhưng mà thế mới gọi là relax, với lại vì 1 lý do nữa đó là “đói”… mang tiếng ăn buffet mà tui có ăn đc nhiu đâu, mới ăn đc chút xíu là phải chuẩn bị trình diễn rùi, sau đó quay về bàn tính “chiến đấu” tiếp thì phát hiện quên đem theo mắt kiếng, mà ngồi xa sân khấu quá hok thấy đc tiết mục ấn tượng nhất là Fashion show của nhóm bê-đê (viết tắt của Business Development) thế là đành phải chạy lên đứng gần sân khấu vừa coi vừa chụp hình cho tiết mục của mọi người, đến khi nhớ ra là mình đang đói, ngó qua chỗ bày thức ăn, thấy trống trơn , tính uống nước cứu đói thì nước cũng hết ráo . Dã man hok. Ngó qua ngó lại hok còn thứ j free mà ăn uống đc hết nên leo lên phòng khui 1 lon nước cam uống đỡ, mai mốt rút kinh nghiệm!

Sáng hôm sau trời nắng nóng cỡ 37, 38 độ, nóng quá cỡ thợ mộc, làm tui nhìn 2 cái hồ bơi to, nước trong xanh, thèm nhảy xuống đó mún chảy nước miếng lun hà nhưng tui phải nghĩ đến nhan sắc của tui trước tiên, da của tui thuộc loại nhạy cảm, bắt nắng siền lun, tui hok thể đánh đổi 1,2 tiếng tung tăng bơi lội dưới cái nắng chan chan để rùi công lao gần cả năm trời dưỡng da đc trăng trắng chút của tui đi tong.

Sau khi tạch tạch vài phát cho mấy ái nam ái nữ trên, dưới hồ bơi xong là tui lại chui vào phòng xem tv tiếp, tình cờ tui coi đc chương trình Enjoying everyday life với chủ đề “Thế nào là chết cho bản thân” do Joyce Meyer trình bày. Coi chg trình này xong làm như tui “sáng” ra đc một số điều cho bản thân mình Có ý nghĩa

Chuyến đi về thuận lợi, nhờ 2 ngày qua mình ăn ngủ tốt, đầy đủ nên về đến nhà hok mệt chút nào, còn đủ sức xách xe chạy về Ngoại lấy đồ nữa chứ.

Hây dza…, có nhìu thứ muốn kể lắm nhưng hem có siêng nên thôi type nhiu đây đủ rồi hen. Post hình vậy

P1100223 by you.
4 teams chuẩn bị xuất phát

P1100383 by you.
Sau khi tất cả đã qua các trạm thử thách và quay về điểm xuất phát chụp tấm ảnh kỉ niệm, mỗi người mỗi kiểu, mặt người nào cũng như con mèo.

DSC03213 by you.IMG_0259 by you.
Tấm 1 hok nhớ là máy ai nữa mà chụp j… màu sắc dã man ghê. Chụp zí Thư

DSC03214 by you.DSC03212 by you.
Cái ông mà mặc áo khác màu là trong bộ phận tổ chức tour, thấy tui chụp hình cũng xí xọn xê zô. Công nhận đội nón, cột tóc nhìn mặt tui bư ghê… hic

IMG_0247 by you.

IMG_0246 by you.
Web team nè. Tui cho thằng Thành mọc lỗ tai đã lun

IMG_0189 by you.
Đây là lúc ăn trưa ở nhà hàng Đồi Dương

IMG_0285 by you.
Đây là lúc ăn tối, chuẩn bị chương trình Gala Dinner. Thiệt khổ ghê, đc có tấm tươi tình thì lại nhòe, bg thì lại r

IMG_0312 by you.
3 người đang dò lại bài, chuẩn bị cho màn biểu diễn

IMG_0315 by you.
Hí hí… lại mọc lỗ tai

IMG_0361 by you.
Chân dung… phó nhòm… dạo

IMG_4081 by you.
Trước khi lên xe đi dzìa Sài Gòn thân iu. Tui nhò quá phải hok? Đây nè, nhìn cho rõ

IMG_40812 by you.

Còn mí tấm chụp hoa hòe trong máy của tui nữa nhưng bùn ngủ wa’ òi, mơi tính tiếp.

You Might Also Like

3 Comments

  • Reply
    THOA
    October 26, 2008 at 3:31 am

    ôi hóa ra em làm bên TRG hả? Bên chị xài Sun Systems ah. Hồi ở cty cũ cũng xài Sun, quen với TRG từ năm 2000 áh, từ thời anh Lâm, anh Tân, Hương…

  • Reply
    TUXEDO
    October 27, 2008 at 8:43 am

    Vui qua Khanh nhi? 🙂

  • Reply
    TUXEDO
    October 27, 2008 at 9:19 am

    Khanh co hat nua ha? dung hat 1 minh gan vay? 🙂

Leave a Reply