Traveling

Ôi… Madagui!!!

Trời ơi, bây giờ mình mới thấy rằng mình thật là liều lĩnh. Sau chuyến đi Madagui về, có thời gian nhớ lại những jì mình đã trãi wa mới thấy rằng đó là cả một sự liều lĩnh và đồng thời cũng là những cố gắng nhất của bản thân mình từ trước tới nay.

Chuyến đi này đã cho mình biết thêm nhiều điều hữu ích khi phải leo thác, đi rừng và chui hang động. Đã trãi qua những khó khăn mới thấy rằng mình vẫn luôn có thể vượt qua những điều mà mình cho rằng không thể vượt qua nổi. Chuyến đi này có thể nói là đáng nhớ nhất với mình từ trước đến nay. Mình cảm nhận được hiệu quả của sự khích lệ trong những lúc sợ hãi, lo lắng nhất. Mình hiểu được thế nào là sự giúp đỡ lẫn nhau trong 1 tập thể nhỏ.
Chỉ trong có 2 ngày mà mình đã cảm nhận được thế nào sự vui vẻ, sự đau đớn, sự sợ hãi và trên hết là sự thích thú khi khám phá ra khả năng của bản thân mình còn hơn mình tưởng.
Nói về sự sợ hãi thì chắc khg thể quên được khi mình phải chui vào hang Tử Thần. Bóng tối, cái khg khí ẩm ướt, lối đi thì hẹp gần giống địa đạo Củ Chi, chỉ đc đi trên những hòn đá trơn trợt,chui vào những lỗ hổng do các hòn đá chồng chất lên nhau tạo thành.
Có lúc tưởng chừng như mình phải bỏ cuộc vì giữa đường xuất hiện 1 “nút thắt” mà so với thân hình tròn vo của mình thì thấy là khó qua lọt, nhưng may sao nhờ vào lời động viên tinh thần của chú HDV mà cúi cùng mình cũng đã… bò qua lọt . Những lúc sợ hãi và lo lắng nhất thì mình luôn nghe được lời động viên từ chú ấy và mình cũng biết rằng trước và sau mình vẫn có những người cũng lo lắng và sợ hãi như mình nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Người đi trước kéo người đi sau cứ thế cho đến khi thấy được lối cầu thang hắt chút ánh sáng bên ngoài vào. Cảm giác của mình như sắp thoát khỏi địa ngục, vẫn cố gắng leo lên, lúc đuối sức thì lại có người nắm tay kéo lên. Mồ hôi vã ra như tắm, kiếng mờ đến khg thể thấy rõ đường đi nhưng cúi cùng mọi người cũng trèo lên đc đến miệng hang, khg ai dám nghĩ là sẽ chui lại vào đó lần nào nữa.

Nói về đau đớn thì mình sẽ khg thể quên buổi sáng cả đoàn đi suối Voi, nghe là suối thì tưởng hiền hòa lắm, ai ngờ lúc đến nơi mới bít là lại phải… trèo lên ngọn thác cũng cheo leo khg kém.
Tất cả bỏ dép lại, đi chân khg để dễ bám vào đá. Phải nhảy hết từ hòn đá này sang hòn đá kia, nhưng đâu có dễ dàng như thế, đường đi thì càng ngày càng dốc cao, phải tự tìm ra hòn nào để có thể bước lên. Mình là người phá kỷ lục của cả đoàn về số lần… té nhìu nhất, 4 lần, lúc leo lên té 2 lần, lúc leo trở xuống té tiếp 2 lần , cái cảm giác nện nguyên bàn tọa xuống đá khi lỡ bước lên những hòn đá trơn trợt quả là cái đau nhớ đời. Vừa đau, vừa wê, vừa ướt nhẹp cả quần làm mình rất sợ mỗi lúc quyết định đặt chân vào hòn đá nào đó, nhưng thật sự phải cảm ơn anh Hưng, anh Phương là 2 người đã giúp mình rất nhiều khi leo thác. Mỗi lần mình khg biết phải làm sao là có anh lại nắm lấy tay kéo mình lên, chỉ cho mình những hòn đá nào an toàn để leo lên, chỉ cho mình nên bước chỗ nào để khỏi bị té (chắc do thấy mình té thê thảm wá mà ), nhờ vậy mà mình chỉ bị té có… 4 lần và vẫn toàn mạng leo trở xuống lại suối . Hậu wả của 4 lần té đó là bây giờ tay phải của mình khg cầm nổi đũa để ăn cơm vì bị trật khớp của ngón tay út, lúc leo cũng như lúc té mình thường lấy 2 bàn tay chống vào đá nên bây giờ 2 lòng bàn tay đau nhức và trầy trụa. Bàn tọa thì ê ẩm nhưng cũng may vẫn còn ngồi được… hehe, chỉ có ngón tay út bị hơi nặng chắc phải 1 t/g mới vận động lại bt đc.

Lại nói tiếp về cảm giác mạo hiểm đó là chuyến đi xe Jeep ra suối voi. Có 8 người đc ngồi, 3 người phải đu phía sau xe, nhưng kinh dị nhất là đoạn đường cứ lên dốc rùi xuống dốc, cua ngoặt rất gắt thế mà lại trúng ngay tài xế thuộc dạng tay đua xe địa hình, xe lại chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt, làm mọi người quá kinh hãi, bám chặt vào những jì có thể bám. Sợ thì rất sợ nhưng chẳng ai mở miệng nói tài xế chạy chậm lại, vì sợ nhưng mà thích, mọi người la toáng lên như đang đi trò chơi tàu lượn siêu tốc. Cúi cùng vẫn đến nơi bình an, khg đồng chí nào rơi rụng lại giữa đường.

Bây giờ nói về sự vui vẻ nhá. Sau bữa ăn tối, cả nhóm đi coi lễ hội cồng chiêng, ai thích thú thì cùng múa, cùng hát với những người dân tộc đang biểu diễn. Còn mình thì cùng Mỹ, LA, bé Phg chơi đá banh bàn, vui thiệt là vui. Mọi người quyết định khg đi karaoke mà sẽ đốt lửa trại chơi buổi tối, trong lúc chờ đợi thì mình lại cùng đội với Mỹ tiếp tục chơi đá banh bàn với 2 đội của anh Hưng – chị Quân, Duy – anh Phương, chơi có chưa đầy 20ph mà cảm giác bao nhiêu mồ hôi lại vã ra, các trận đấu diễn ra rất căng thẳng,hào hứng, các chị em phụ nữ chỉ toàn phòng thủ, khg tấn công jì đc cả để các anh tự do tung hoành, vui cực kỳ, đến lúc LA nhá máy liên tục gọi về đốt lửa trại mọi người mới tục đục kéo nhau về.

Buổi lửa trại sẽ khg còn jì vui nếu Thanh Thanh khg nghĩ ra trò chơi bịt mắt bắt dê, mọi người hào hứng tham gia, trò chơi này nâng cao kỹ năng “sờ” của mọi người , cười đùa muốn bể bụng, chỉ có nhóm TRG là làm khuấy động 1 khu vực nhà nghĩ, chơi đã đời thì lại có cháo ăn khuya, vài người cố gắng tranh thủ đống lửa để nướng khoai, nướng ngô, tuy khg được ngon như lúc mình ở SG mua về ăn nhưng vì “của một đồng công một nén” nên mọi người vẫn cố gắng ăn hết những thành quả của mình… hehe (may là tối đó mọi người khg ai phải “đi trồng cây”)

2 ngày quả là khg nhiều nhưng cũng khg quá ngắn cho 1 chuyến đi mạo hiểm thú vị đến như vậy
. Vẫn còn rất nhìu nhìu những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi mà mỗi người sẽ tự giữ trong ký ức của mình, quả là sẽ thú vị hơn nữa nếu có thêm nhiều người tham gia hơn. Nhưng mà thôi, biết đâu được hứa hẹn những chuyến đi sắp tới sẽ thú vị hơn thì sao. Cám ơn mọi người đã tạo cho mình cơ hội được tham gia một chuyến đi thú vị như thế này,mặc dù bây giờ cả người đau nhức wóa trời lun, đã thế mai còn phải lê thân đi làm

(Sẽ chọn lại những hình ảnh thú vị nhất post lên làm kỷ niệm )

You Might Also Like

4 Comments

    Leave a Reply