Heart it

Nhìn lại “chặn đường” giảm cân

Có thể nói một điều chắc chắn mà tôi đã thực hiện thành công (có thể nói là rất thành công) trong năm qua đó là việc Giảm Cân :). Đây là cả một khoản thời gian đầy khó khăn, thử thách và đau đớn mà tôi đã phải trãi qua. Giờ nhìn lại những gì mình đã thựchiện thành công vừa khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình nhưng cũng khiến tôi vẫn luôn mang đầy cảm giác sợ hãi và ám ảnh, ám ảnh những gì mình đã trãi qua và lo sợ sẽ có lúc mình phải quay lại từ đầu…

Chỉ có những người thật sự đã bước vào giai đoạn giảm cân một cách nghiêm túc mới cảm nhận được hết những khó khăn tột cùng mà họ phải trãi qua. Có thể nói không có gì thành công một cách dễ dàng, đối với riêng tôi thì những gì tôi đã trãi qua là cả một giai đoạn với đầy đủ niềm vui, nỗi buồn, sự đau đớn thể xác và đôi lúc còn có cả nỗi cô đơn vì không có ai bên cạnh mình để động viên hay chia sẽ. Tôi cũng không hiểu động lực nào khiến mình lại cố gắng và kiên trì đến như thế nhất là sau hàng loạt lần tôi đã thử  giảm cân bằng đủ thứ phương pháp nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy chỉ sau một thời gian ngắn ngủi.

Với kết quả mà tôi đã đạt được đến thời điểm hiện nay thì với tôi bí quyết để giảm cân (hoặc giữ  số cân) mà vẫn tốt cho sức khỏe đó chính là tập thể thao và thường xuyên vận động kết hợp với việc nên suy nghĩ, cân nhắc trước khi quyết định bỏ thứ thức ăn gì vào miệng. Trước đây tôi ăn những gì mình thèm, mình thích hoặc đơn giản chỉ là phải ăn mà không cần quan tâm thích hay thèm. Còn bây giờ, trừ khoảng thời gian tôi bắt buộc phải ép mình ăn kiêng một cách nghiêm túc thì những khoản thời gian còn lại cho tới hiện nay tôi vẫn tự cho phép bản thân mình ăn những món mình thích, mình thèm nhưng ở mức độ vừa phải (vì suy cho cùng thì ăn uống vẫn là niềm vui của cuộc sống mà lị :)), tuy vậy đôi lúc phải biết gò ép bản thân dừng lại hoặc từ chối những món ăn nào có thể khiến cơ thể mình nạp quá nhiều calories. Bây giờ tôi có thói quen hay quan tâm đến lượng Kcal được nhà sx in trên bao bì mỗi sản phẩm và tính xem nếu mình ăn món này thì suy ra mình phải mất bao nhiêu thời gian vận động để có thể tiêu hao hết lượng Kcal này. Trung bình đi bộ trên máy cardio một tiếng tôi có thể tiêu hao được khoản 350-500kcal tùy theo sức khỏe lúc đó, vậy mà một gói mì gói mình ăn vào đã nạp khoản gần 300kcal rồi đó nha, vì thế cứ  suy ra ngon miệng với một gói mì mà phải đổi lại bằng cả tiếng đồng hồ chạy mệt xì khói thì cứ  suy nghĩ vậy là tự dưng ăn uống có chọn lọc liền à 🙂 . Những lúc tự nhận thấy mình đã ăn quá nhiều so với lượng quy định của bản thân thì suy nghĩ duy nhất để tự bào chữa cho “hành vi” này là sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để mà “đốt cháy” phần nào số lượng mà mình đã lỡ nạp vào quá lố :).

Nếu công sức của tôi chiếm 2 phần thì tiền bạc chiếm cũng cỡ 1 phần rưỡi cho vụ án giảm cân này. Có thể nói động lực mạnh mẽ nhất khiến tôi quyết định theo cho đến cùng trong việc giảm cân lần này có lẽ một phần cũng vì tôi tiếc tiền, tôi xót xa cho những khoản tiền mà tôi phải cắn răng chấp nhận bỏ ra để đóng vào một Fitness centre có thể nói là mắc nhất nhì hiện nay ở SG. Đó là những khoản tiền tôi đã phải tự chắt chiu từng năm tháng làm việc mới có được, vậy mà tôi phải gom hết tất cả chỉ để thực hiện cho đc ước mơ duy nhất của mình (nhất là tôi lại thuộc dạng người khá là keo kiệt nên đây có thể xem là một trong những quyết định đau xót nhất từ trước đến nay của tôi :() Tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành một con nợ của ai vậy mà bây giờ hằng tháng tôi đang phải đều đặn trả nợ cho bank…! Buộc phải bỏ ra một số tiền nhiều như thế nên thời gian đầu khiến tôi luôn hoài nghi về khả năng cố gắng của mình không biết là đến được cỡ nào, liệu tôi có lại chán nản và nhanh chóng bỏ cuộc như những lần trc hay không? liệu đây có phải lại là một quyết định dại dột trong lúc chưa thật sự biết khả năng của mình là đến được mức nào hay không?… Bạn bè thật sự bất ngờ và cũng đầy hoài nghi trước quyết định này của tôi, tôi chỉ dám tâm sự thực cho một vài người thân thiết nhất của mình và cầu mong nhận từ họ sự động viên, cảm thông để giúp tôi đủ tự tin bắt đầu vào một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Tôi cũng không nói cho bố mẹ biết về quyết định này vì tôi hiểu đã bao nhiêu lần tôi đã khiến họ thất vọng đến nỗi không còn xem việc tôi có thật sự muốn thực hiện việc giảm cân một cách nghiêm túc hay không nữa. Đó là cả một khoản thời gian dài tôi sống cô đơn với chính mình. Tôi về nhà trễ hơn vì tôi phải dành nhiều thời gian hơn lúc trc cho việc luyện tập, vì trước đó tôi có theo lớp TDTM 3 buổi/tuần, mỗi buổi chỉ có 1 tiếng nhưng kể từ khi tập ở nơi mới thì lượng thời gian tôi dành cho việc luyện tập tăng lên từ 1 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng một ngày và liên tục 7 ngày trong tuần. Những ngày đầu cố sức khiến cơ thể tôi run rẩy, rã rời cộng với việc 20 ngày ăn cơm gạo lứt và uống nước gạo lứt làm tôi đuối sức vô cùng, nhưng cũng chính vì quá mệt nên đã giảm cảm giác thèm ăn của tôi. Một ngày 8 tiếng ở cty sau đó thêm 2-3 tiếng ở phòng tập nữa làm tôi phần nào tránh đc sự hấp dẫn, lôi kéo của thức ăn. Trong suốt thời gian giảm cân này tôi nhất định không uống hay dùng bất kì loại thuốc hay sản phẩm ăn kiêng dinh dưỡng nào, chỉ có tập luyện thường xuyên với cường độ cao và giảm đáng kể lượng thức ăn hằng ngày.

Tôi lên lịch hằng tuần cho những lớp học mà tôi phải tham gia, tôi bắt đầu yêu thích học yoga cũng từ đó. Tôi tránh đi những con đường mà bán những món mình thích ăn. Tôi không ăn cơm. Những món giúp tôi giảm đi cảm khác thèm ăn là đậu hủ, đậu phộng rang, đậu phộng nấu, thỉnh thoảng tôi ăn trứng gà và cá, có thể nói rau củ không hề có trong danh sách những món ăn kiêng của tôi nhưng thỉnh thoảng tôi ăn cà chua trộn dầu dấm với một chút sốt trứng… Tôi từ chối tham gia bữa cơm duy nhất trong ngày của gia đình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian tôi gặp và nói chuyện với bố mẹ cũng ít đi rất nhiều bởi bữa cơm tối của gia đình là thời gian duy nhất mọi người có thể nói chuyện được với nhau, nhưng ngày nào tôi cũng về sau 9h tối và việc này đã khiến ba mẹ tôi nhiều lần tức giận và la mắng. Tôi vừa mệt mõi và phải vừa chịu đựng nhiều áp lực. Rồi người thân của tôi bệnh, hằng ngày sau giờ làm, giờ tập, tôi phải vào BV ngủ lại buổi tối, sáng sớm lại tất tả chạy về nhà tắm rửa chuẩn bị đi làm. Có những ngày quá mệt vì căng thẳng và thiếu ngủ tôi chỉ có uống nước cho qua ngày. Tôi khóc nhiều và buồn bã cũng nhiều trong suốt thời gian này. Ròng rã hơn 2 tháng trời phải sống cuộc sống đầy mệt mõi, vội vã có khi không còn có thời gian để nghĩ cho bản thân mình nhưng cũng chính vì thế khoản thời gian này đã phần nào lấy đi của tôi nhiều năng lượng nhất khiến cho việc xuống cân nhanh hơn tôi tưởng.

Sẽ không bao giờ tôi quên những gì mình đã phải trãi qua trong giai đoạn này, chúng đầy những cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn có lại dù chỉ là trong giấc mơ, chúng khiến tôi biết ghen tị với những ai không cần trãi qua bất cứ điều khó khăn mà vẫn có được một thân hình hoàn hảo, khiến tôi biết thế nào là sự tự hành hạ thân xác mình, khiến tôi biết khả năng chịu đựng tột cùng của mình là đến mức độ nào, khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó, nếu bạn làm điều gì đó vô độ thì khi bạn dừng lại hoặc muốn cân bằng lại nó sẽ là một điều rất khó khăn, sẽ là thử thách mà bản thân bạn phải vượt qua nếu muốn thành công. Tôi thường phì cười mỗi khi nghe những lời quảng cáo dạng như “bạn không cần phải luyện tập hay ăn kiêng khổ cực mà vẫn có đc thân hình hoàn hảo” hay “bạn sẽ có một thân hình như ý muốn chỉ trong 1 tháng…” v.v.., có thể, hoàn toàn có thể được nếu như người đó đã đẹp và hoàn hảo sẵn rồi thì họ chẳng cần phải làm gì hay phải tốn bao nhiêu thời gian để có thể trở nên hoàn hảo hơn, còn đối với những người như tôi thì điều đó không hề dễ dàng chút nào đâu.

Khi bạn đã chấp nhận bỏ tiền bạc và công sức của mình ra thì hãy cố gắng đạt cho được mục đích của mình để vừa không uổng phí và vừa chứng tỏ cho mọi người thấy rằng bạn là người có khả năng.
Mục tiêu của năm 2011 của tôi là sẽ phải phấn đấu giảm ít nhất là 30 pounds nữa :). Bây giờ ở giai đoạn này cơ thể của tôi đã dần quen với cường độ vận động cao nên cho dù có cố sức thì cơ thể vẫn sẽ xuống khó và chậm hơn so với thời gian đầu, nếu khg kiên nhẫn thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Cố gắng lên! 🙂

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply
    HoaiTam
    January 25, 2011 at 8:31 am

    Khâm phục em lắm đó. Chúc em sẽ có 1 năm 2011 thành công. Tuy nhiên chị vẫn muốn gởi đến em một lời chia sẽ “ĐỪNG ĐỂ MÌNH BỊ ÁM ẢNH VÌ SỰ GIẢM CÂN” em nhé.
    Cuộc sống có quá nhiều áp lực rồi, đừng để việc đó trở thành gánh nặng tâm lý cho mình. Hãy cứ thoải mái em nhé.

  • Reply
    Blueweb
    January 26, 2011 at 2:14 am

    Thanks chị nhiều nha :-*

Leave a Reply