Heart it

New Year 2009

Bây giờ đã khuya lắm rồi (mặc dù vẫn còn nằm trong phạm vi thời gian online buổi tối của tôi), đã bước qua thời khắc của 1 năm mới – năm 2009 – Thời tiết se se lạnh vì ảnh hưởng bởi cơn mưa vào buổi chiều. Năm nay thời tiết thật lạ, từ Noel trở đi ngày nào trời cũng mưa, giống như những cơn mưa cuối mùa.

Buổi tối cuối năm của gia đình tôi trôi qua thật tẻ nhạt. Tuy bữa cơm gia đình đầy đủ 4 người nhưng mỗi người hình như vẫn đang bận suy nghĩ về những vấn đề của bản thân để khg ai nhận ra điểm chung mà mọi người cần phải nghĩ tới là chuẩn bị chào đón 1 năm mới. Như thói quen xấu của mình, tôi lại buồn ngủ khg cưỡng lại đc khi xem TV vào khoảng 8h30 hay 9h, lúc đó tôi đang coi Cướp biển p2, lúc tui mở mắt thức dậy là bắt đầu chiếu p3, sau đó chuyển sang coi CSI Miami, coi xong 2 tập thì cũng gần 1h. Happy New Year!

Mặc dù cảm nhận được khí trời bên ngoài lành lạnh nhưng ở vị trí của tôi đang ngồi tôi khg thể hưởng đc cái không khí của tiết trời ấy, trước mặt tôi là cái laptop và tôi ngồi giữa 4 bức tường ngột ngạt, với đồ đạc chất đống xung quanh – có thể nói đây là không gian riêng duy nhất của tôi trong ngôi nhà này. Tuy cái không gian riêng này của tôi có khá là chật chội và bừa bội vì những món đồ linh tinh mẹ tôi cứ mua về rồi chất đống ở đó, tôi khg xài chúng nhưng tôi vẫn cứ phải sống và làm việc trong cái không gian như thế này. Lúc đầu cũng khó chịu nhưng dần dần tôi trở nên quen với những gì mình phải sống cùng.
Tôi ngồi đây và nghĩ về những điều đã xảy ra với tôi trong năm qua, tất nhiên tôi khg thể nhớ hết đc mọi thứ, mọi chuyện nhưng có những điều tôi muốn quên nhưng vẫn không được. Tất cả những gì xảy ra với tôi trong năm qua đã làm tôi nhận ra một điều: Đời người ĐƯỢC cũng nhiều mà MẤT MÁT cũng không ít. Không có điều gì là sống mãi với mình. Con người với đồ vật có lúc cũng sẽ mất đi và tình cảm cũng khg ngoại lệ.
Tôi không tự trách bản thân bởi vì theo tôi khg ai tha thứ cho mình tốt hơn bản thân mình tự tha thứ cho mình. Đúng hay sai hay có tiếc nuối thì tất cả cũng đã qua rồi. Có đôi lúc tôi tự oán trách bản thân tại sao tôi khg cố thay đổi số phận của mình? Thế rồi tôi lại tìm đc cách bào chữa cho mình, bằng cách so sánh với những số phận đang chịu sự những sự khắc nghiệt mà bản thân họ cũng khg tài nào vượt qua đc để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc. Tự nhủ, những gì tôi phải chịu đựng hôm nay, ngày sau tôi sẽ khg để ng khác phải chịu đựng giống tôi đã từng như vậy.

Trong TG này, trong cái khoảng không gian tôi đang sống, với công việc, với bạn bè, với gia đình, tôi thấy tôi thật bình thường, bình thường giống như là nếu tôi đi giữa một đám đông thì người ta chỉ thấy một đám đông và tôi trong đó khg là gì cả, thật trái ngược hẳn với cái TG tôi vẫn thường tưởng tượng ra trong đầu. Thường những người sống nội tâm họ hay dựng nên 1 TG riêng cho bản thân họ, ở đó họ là tâm điểm, là một người đặc biệt duy nhất. Từ nhỏ, tôi đã thường hay mơ mộng, tưởng tượng ra nhiều điều hay ho cho mình, trong TG đó, tôi thấy tôi là người có thể control đc tất cả mọi cảm xúc, bởi vì tôi luôn muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ về tinh thần. Khi coi 1 đoạn phim buồn, tôi cũng cảm thấy buồn và tự hỏi nếu mình trong hoàn cảnh đó liệu mình sẽ làm gì để vượt qua? Khi coi một đoạn phim vui, tôi cũng tự hỏi liệu mình có bao giờ sẽ đc vui và hạnh phúc giống như thế khg? Trong tôi cảm xúc vui – buồn thường lẫn lộn. Ít người nào thật sự hiểu đc tại thời điểm nào đó tôi đang vui hay buồn, thậm chí ba mẹ tôi cũng khg nhận ra đc. Càng lớn tôi càng sợ sự ảnh hưởng cảm xúc của tôi, bởi vì tôi nhận thấy nhg cảm xúc đó quá ảnh hưởng vào thói quen sinh hoạt, vào công việc vào những mối quan hệ của tôi, đôi khi nó chi phối đến khg thể điều khiển đc, tôi phải vất vả để tìm cách thoát ra – giống như khi bạn ghiền chơi game, giống như khi công cụ tiếp xúc nhiều nhất với bạn là cái máy vi tính vậy đó, bạn phải cố gắng giúp bản thân tự thoát ra, biết là khó nhưng phải làm.
Một năm trơi qua, có rất nhiều điều đáng nhớ nhg cũng có nhiều điều phải quên. Tôi cố gắng coi như đó là những ký ức đẹp nhưng chỉ dành cho quá khứ, sẽ có một góc nào đó trong trí nhớ của tôi dành cho nó những phần còn lại là dành cho hiện tại và tương lai.

Năm mới, ai cũng cầu chúc cho nhau bằng những câu chúc vượt xa khỏi thực tế (bởi vì ai cũng mong đc như vậy mà) nhưng thực tế hiếm khi nào trở thành đc như vậy. Cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm, những bất công nhưng khg phải khg nuôi dưỡng những hạnh phúc nhỏ nhoi, giản đơn.
Tiền bạc có bao giờ gọi là đủ với ai đâu, mọi người vẫn lao thân ra “cày” để làm chi nếu đã thấy rằng tiền bạc với mình đã đủ! Khi có đủ, người ta lại muốn kiếm thêm.
Quyền lợi là thứ mọi người đòi hỏi hằng ngày, khg có nó, người ta bắt đầu đấu tranh, làm sao yên ổn đc. Tin tức của TG trên tv khg biết khi nào sẽ đưa tin có một ngày bình yên trên toàn TG?
Tôi có thật sự may mắn khg khi tôi chưa bao giờ trúng vé số. Khg rõ đó là may hay rủi nhưng tôi cứ thấy ai trúng vé số họ cũng nói rằng họ thật may mắn!?

Dẫu cho có chuyện gì xảy ra trong năm mới này, tôi cũng mong cho bản thân mình đủ nghị lực để vượt qua, còn lại những lời chúc tốt lành nhất tôi sẽ dành cho những người tôi yêu quý và cả những người luôn yêu quý tôi

3h sáng rồi, ngủ thôi

You Might Also Like

1 Comment

    Leave a Reply