Heart it

Khuya đọc…

Đã từ lâu rồi nó thường hay ứa nước mắt mỗi lần đọc một câu chuyện hay xem một bộ phim tình cảm, tâm lý với đề tài tình cảm giữa Mẹ & Con, để rồi nó luôn thần tượng hình ảnh người Mẹ trên film ảnh. Vào những lúc cao trào thể hiện tình cảm của một người mẹ dành cho con hoặc của người con dành cho người mẹ yêu quý thì mặc dù nó không hề muốn khóc tí nào nhưng nước mắt cứ chực tuôn ra. Những lúc như thế nó luôn muốn tỏ ra là một người vô tâm, một người cứng rắn trong những tình huống ủy mị như thế này trong film.

Ít có ai biết đâu rằng bên trong cái vỏ bọc thô thiển đó là một niềm khao khát đến cháy lòng. Những thứ tình cảm mà nó hằng ước ao có đc một cách trọn vẹn luôn đến với nó trong niềm thực – hư lẫn lộn. Giống như một giấc mơ khi nó tưởng chừng như chạm đc vào thì cũng là lúc bừng tỉnh để quay về với hiện tại.

Đôi lúc nó biết oán trách gì đây, oán trách ai đây? Thế rồi nó lại oán trách cho số phận. Đôi lúc nó thấy rằng nó có đầy đủ nhưng cũng thiếu thốn như ai khác. Nó như con trẻ bơ vơ, trơ trọi nhận lấy ở giữa thứ tình cảm gọi là yêu thương và sự thù hận của những người lớn.

Nhiều lúc nó thấy mất hết tự tin vào cuộc đời này, không còn tin rằng sẽ có ngày nó nhận được hạnh phúc – một niềm hạnh phúc êm đềm nhất, trọn vẹn nhất. Nó không tin một ngày nào đó sẽ có người nói tiếng yêu nó thật lòng bằng cả trái tim lẫn hành động bởi vì thực tại nó đã quá chán nản để nhận một tình yêu nhưng hằng ngày vẫn cứ phải đau đớn vì điều đó.

Đôi lúc nó lấy tiếng thở dài ra để bày tỏ tâm trạng: sự bất lực, sự thất vọng não nề. Khóc, đôi khi không còn tác dụng. Đôi khi nó tự nhủ phải tìm vui nơi khác, với người khác để tránh những suy nghĩ bất trắc cho bản thân.

Rất nhiều người nói rằng chỉ khi thực sự làm Mẹ thì mới thực sự hiểu tình cảm của Mẹ dành cho mình. Có lẽ…
Nhưng nó cảm nhận rằng không phải ai cũng đến khi làm mẹ mới hiểu Mẹ mình đâu. Nó tự hứa với bản thân rằng: nếu số phận này thực sự cho nó một cơ hội thì nó sẽ là một người Mẹ đáng để được con cái yêu thương và tôn trọng hoàn toàn.
Sẽ là một người Mẹ mà đứa con luôn tin tưởng dù chúng có cố ý hay vô tình mắc lỗi lầm gì Mẹ vẫn là chỗ dựa duy nhất. Bất cứ khi nào chúng gặp khó khăn thì luôn kéo chúng vào lòng thay vì đẩy chúng ra xa bằng những lời răn dạy, trách móc. Sẽ là một người Mẹ dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, cực nhọc, tủi hờn trong cuộc sống cũng sẽ không bao giờ than thở với đứa con, để vô tình gieo vào trong tâm trí đứa trẻ một cảm giác tội lỗi như sự có mặt của nó trên cuộc đời này là một gánh nặng cho cha mẹ. Sẽ là một người Mẹ cho con tình yêu của mình bằng những lời nói đẹp, những môi hôn, những nụ cười, những cái ghì chặt vào lòng… sẽ không bao giờ gọi là đủ.

Lời đối thoại của mười năm sau: “Mẹ ơi, cái khó nhọc của người mẹ đâu chỉ là những đêm thức trắng chăm sóc con đau ốm, mà thức trắng cho những giằn vặt: ta là aitrước con ta khôn lớn? Ta là sao khi dạy con ta một nhân cách trung thực?” _ Việt linh (Chuyện mình, chuyện người)

Từ khi nó hiểu được thế nào là sự quan trọng của chữ Hiếu, cũng là lúc nhường như nó cảm thấy mệt mõi hơn trong mỗi bước chân hướng về tương lai phía trước. Nó từng hét toáng lên là “Trong cái nhà này con thật bất hạnh!…” nhưng hãy nhìn lại xem, một đứa trẻ bất hạnh là khi nó không có cha, khg có mẹ, không có thức ăn, không được đi học, không nhà cửa, không người bao bọc, phải lam lũ vất vã kiếm bữa cơm hằng ngày, không mệm ấm chăn êm vào những ngày mưa bão, không ai dạy dỗ khuyên bảo, không thích gì thì được nấy, không dám kêu ca lúc đói ăn, thiếu thốn, không biết đến những cuộc vui bè bạn, những chuyến du lịch đắt tiền…
Đó, đó mới thật sự gọi là bất hạnh.
Nhưng với nó, “bất hạnh” được hiểu theo nghĩa khác, theo một cách cảm nhận khác. Từ nhỏ đến lớn nó được nhận đầy đủ những điều mà một đứa trẻ bất hạnh luôn mơ ước đến nhưng sự đầy đủ đó không bao gồm ý nghĩa của niềm hạnh phúc gia đình.

Thời gian trôi qua, con người ta phải đánh đổi nhiều thứ quý giá về cả vật chất lẫn tinh thần để tồn tại, để hiểu rõ hơn về cuộc đời này, về những con người mà ta cùng sống cùng chia sẽ nhiều thứ với nhau hằng ngày. Chính những lúc đó bản chất thật mới thể hiện rõ. Ở một giai đoạn nào đó trong quãng đời, ta nhìn lại những “đoạn đường” ta đã đi qua, ta sẽ thấy có rất nhiều điều thay đổi: con người thay đổi, xã hội thay đổi, đời sống vật chất thay đổi, nhưng lúc nào ta cũng luôn hoài vọng về những thời gian xa xưa. Tuy có khó khăn về vật chất đó nhưng về tình cảm thì luôn là một điều để ta tự hào và mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại.

Nó cũng vậy, nó yêu sao cái thời đã qua ấy, cái thời mà đêm đêm dưới ánh đèn dầu le lói, căn phòng nhỏ xíu tuốt tận lầu 5 của nhà tập thể, ở đó ba ngồi ôm đàn, nó hát theo, mẹ thì lui cui dọn dẹp sau bữa cơm tối… trong tiếng ghi -ta thùng, nó yêu sao hình ảnh mẹ cầm nhành bông hồng lên sân khấu tặng ba, cười bẽn lẽn trước những tràn vỗ tay hò reo của những người bên dưới, nó yêu sao hình ảnh chiếc xe đạp sườn ngang ba hay đèo 2 mẹ con đi hóng mát ở bến Bạch Đằng (mặc dù nó ngồi phía trước rất là đau mông)… cuộc sống với đầy vất vả, bon chen trong giai đoạn xã hội bao cấp nhưng trong căn phòng bé bé ấy vẫn tràn ngập tiếng cười, tiếng hát (cho dù có là hát cho một tương lai mịt mù trước mắt đi chăng nữa). Giai đoạn sang trang mới và nó lại yêu và thương sao cái cảnh mẹ bầu bì đứa em nhưng hằng ngày vẫn dậy thật sớm chở ba đi làm, mọi chuyện ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho ba lúc ba bị liệt nhẹ một nữa bên đều một tay Mẹ gánh gồng, không một lời oán trách. Nó nhớ sao những trận cãi vả liên tục của bố mẹ nhưng rồi cuối cùng cũng lại về bên nhau…
Kết thúc những năm tháng trong tâm tưởng là chuỗi ngày căng thẳng đến kịch liệt chỉ vì… một sự hiểu lầm đáng tiếc. “Giọt nước cuối cùng làm tràn ly” và kể từ đó nó không còn muốn nhớ gì nữa. Cả một thời gian dài sau đó nó sống một cách bất cần đời. Nó vật vạ giữa niềm yêu thương và sự thù hằn. Nhiều lúc đang vui vẻ đó thì bất chợt chuyển sang bực tức, giận dữ đôi khi dẫn đến không kiềm chế đc bản thân.

Nó mơ ước tìm được sự bình đẳng giữa
con cái và cha mẹ trong một gia đình. Nó mơ ước đến một ngày nào đó gia đình nó sẽ lại chia sẽ với nhau thời gian sum họp gia đình bên mâm cơm bằng tình cảm gia đình thực sự, xuất phát từ ở mỗi trái tim. Nó mong có phép nhiệm màu xua tan đi đám mây u ám đang che lửng lờ trong gia đình nó.
Nó khg mong sẽ quay lại những ngày xa xưa mà nó vẫn luôn nhớ về. Thời điểm nào sẽ có cách sống, sẽ có con người ứng với từng thời điểm đó. Với nó, nó chỉ mong mọi người hãy một lần thử mang tâm trạng của nó để hiểu tại sao nó luôn mang cảm giác của một người bất hạnh trong lòng, để hiểu tại sao nhiều lúc nó trở thành một người mất niềm tin và để hiểu tại sao ngày ấy nó quyết định ở lại ngôi nhà-nơi mà nó rất muốn dứt áo ra đi. Để hiểu… để cảm thông, đừng phán xét.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply