Heart it

Cố gắng

Hôm nay tui mới cảm nhận đc cái cảm giác thế nào là kiệt sức. Đôi khi mình cứ nghĩ là bản thân mình, cơ thể mình, ý chí mình có thể chịu đựng đc tất cả, mệt mõi, đau đớn nhất thời rồi cũng sẽ qua đi, thế là cứ cố, cố và cố…

Đôi khi tui tự hỏi bản thân mình “Mình có đang quyết định đúng không?”, nếu quyết định đó là đúng thì “Những việc mình đang làm liệu có đúng không?”. Có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy tự tin và quyết tâm đến cùng trong việc thay đổi hình dáng cơ thể mình.

Có nhiều lý do tui dùng để biện minh cho bản thân khi bắt đầu thực hiện quá trình kiêng khem và luyện tập nhưng có lẽ điều cuối cùng mà tui thấy hợp lý nhất là việc mình cần ốm đi vì sức khỏe cả ở hiện tại lẫn sau này của mình. Ai cũng hiểu rằng chỉ số IBM vượt quá ngưỡng normal là điều không tốt cho sức khỏe. Đã từng có t/g tui lao vào luyện tập, uống thuốc, ăn kiêng…, ai chỉ gì cũng thử, miễn là điều đó không quá tốn kém về tiền bạc và tui cảm thấy là tui có khả năng làm đc là tôi làm hết… nhưng kết quả không bao giờ như tôi mong muốn hặc có chăng cũng chỉ có đc kết quả ở một thời điểm nhất định nào đó, qua thời điểm đó tui lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Cuộc đời của tui đến giờ này vẫn chỉ mệt mõi nhất là ở điều này và đến giờ tôi vẫn loay hoay tìm cách khác để vẫn mong có đc một sự thay đổi lớn trong tui.

Thế rồi tui quyết định thay đổi thật. Thay chỗ tập khác, quay lại với cách ăn kiêng mà tui từng tin tưởng nhất vì nó đã thực sự giúp tôi thay đổi trông thấy. Chấp nhận tốn tiền hơn trong việc luyện tập, để mong rằng có người hiểu rõ về cơ thể mình và giúp mình thay đổi.

Những ngày đầu tiên tui đã cảm nhận rằng cơ thể tui thật sự có thay đổi nhưng bù lại tui hoàn toàn kiệt sức, đau đớn khắp người đến độ tui phải quyết định uống thuốc giảm đau, cảm giác khát nước dữ dội, vẫn chưa có cảm giác đói có lẽ vì quá mệt. Cơ thể tui sau những buổi tập cứ lâng lâng, choáng choáng… đến độ tui khó tập trung làm việc gì khác đc.

Tui cũng biết đó là khoảng thời gian khó khăn ban đầu, nếu vượt qua đc có thể tui sẽ thành công.

Nhưng…

tui sợ cái cảm giác bắt cơ thể mình chịu đựng sự đau đớn, kiệt sức, để đến một lúc nào đó có thể tui sẽ ngã khuỵ vì điều đó thì sao đây?

Tui hiểu cơ thể mình, con người mình. Sức đề kháng của tui yếu, tuy 3 lần/tuần tui vẫn điều đặn đi tập TDTM nhưng nếu có một hoạt động nào cần dùng sức nhiều tui vẫn không đủ sức để làm điều đó, cơ thể tui vẫn đau mặc dù tui nghĩ rằng hàng ngày mình đã tập TD rồi nên chắc sẽ khg sao, nhưng không phải vậy.

Tay tui yếu, chân tui cũng yếu có lẽ là triệu chứng ban đầu của bệnh thấp khớp. Nên tui cực kì sợ những bài tập cần phải sử dụng tay và chân. Mấy ngày qua tui té đập mông xuống đất mấy lần. Không cảm giác đau nhưng cảm giác mình mất niềm tin quá nhiều.

Hôm nay thầy hỏi tui: “Có muốn đốt mỡ không?”, tui bảo: “sao thầy hỏi thế, không lẽ em trả lời không muốn” ổng lại hỏi “thế có muốn chịu đau không?” tui trả lời ngay “không muốn”, “muốn đốt mỡ mà không muốn chịu đau thì làm sao mà làm đc!” Thế đấy, tui cảm giác mình thật ngu ngốc, thật mất niềm tin vào con đường, vào quyết định mà mình đã chọn. Tui lao vào tập thêm 1 tiếng nữa sau đó đi bộ thêm 30ph. Kết quả một chị bạn nhìn thấy khuôn mặt tui không còn sức sống, tui phải chạy vội về nhà, uống nước điên cuồng, nằm vật ra như đứa chết rồi nhưng sau đó tui quyết định ngồi dậy, trầm mình dưới nước nóng để giúp xua tan sự mệt mõi trong cơ thể, và đúng là tui đã tỉnh lại và có thể ăn đc 1 ít trái cây, đã thôi bị cảm giác khát nước hành hạ.

Sao việc này lại quá khó khăn với tui đến như thế. Tui không biết mình sẽ chịu đựng đc thêm trong bao lâu. Liệu sau khi hết 5 buổi tập riêng với HLV thì tiếp theo tui sẽ như thế nào? Nếu tiếp tục. Liệu tui có đủ can đảm chi trả cho chi phí đó không? Nếu ngưng lại. Liệu tui có đủ ý chí để 1 mình tiếp tục với mục tiêu mà mình đề ra hay không? Tui thật sự sợ khi nghĩ đến điều này. Một nữa không muốn quit nhưng một nữa lại không biết mình có đủ khả năng để tiếp tục hay khg?

Ngủ 1 giấc lại sợ ngày mai mình lại tiếp tục đối mặt với nhiều điều khó khăn. Đã có lúc tui muốn nghĩ việc 1 t/g để toàn tâm cho mục đích này. Nhưng nếu nghĩ việc thì lấy đâu ra tiền để mà tiếp tục theo đuổi mục đích này đây? Luẩn quẩn…

Nói chung, con người ta ai cũng có thể nói 2 chữ “Cố gắng” nhưng để làm đc điều đó thì không phải dễ dàng chút nào. Người khác không ở vào vị trí tui, không hiểu đc bản thân tui thì cũng không thể hiểu được những cố gắng mà tui đã từng trãi qua

Đúng là ai cũng cần có mục đích sống, cũng cần có người động viên trong những lúc khó khăn, thất bại, nhưng suy cho cùng thì chỉ có mình mới giúp đc cho mình mà thôi. Muốn có body đẹp, sức khỏe tốt thì chỉ còn nước là cố gắng!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply