Archive for 05. Messages

Saigon in my heart

// November 7th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Continued…

Kính mới

// November 6th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

2 chị em đi ăn Sushi vào một ngày CN đẹp trời :)

 

 

Saigon – Thành phố yêu dấu

// October 12th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ngắm Thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên từ trên cao nhìn xuống tổng quát như thế này. Saigon vẫn đang từng ngày trở mình phát triễn và hội nhập. Vẫn là thành phố tập trung đông dân nhất, càng ngày càng đất chật người đông nhưng dường như đây vẫn là nơi thu hút lao động nhiều nhất trong cả nước.

Trong mắt tôi vẫn “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”. Nhìn từ trên cao hướng ra phía sông Sài Gòn mới cảm giác được sự hoành tráng và nét đặc trưng của một thành phố năng động.

AmCham Giants Award Ceremony

// July 14th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Tổ chức AmCham United Way, hằng năm đều có chương trình tài trợ cho các tổ chức mang tính chất hỗ trợ cộng đồng ở Việt Nam. Tôi đã tham gia chương trình này 2 năm với tư cách là 1 tình nguyện viên cho AmCham United Way. Công việc của đội ngũ tình nguyện viên chúng tôi là tìm hiểu và đánh giá những tổ chức từ thiện đã nộp đơn xin được tài trợ, tìm hiểu xem mục đích của tổ chức đó có thật sự góp phần đóng góp những mặt tích cực cho cộng đồng trong xã hội hay không.

Năm nay tuy tôi không tham gia site check nhiều nhưng cũng mừng vì có một tổ chức tôi tham gia tìm hiểu thì năm nay đã được nhận tài trợ. Một vài hình ảnh của các tình nguyện viên trong buổi trao tài trợ ở New World.

 

My messy desk

// July 13th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Cuộc sống và công việc của tôi :)

DreamSeller

// July 9th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Tôi nhớ khi tôi bắt đầu biết đến nick Uotmi là trong khoảng thời gian tôi tham gia diễn đàn zideanArt, lúc đó tôi vẫn chỉ mới là 1 đứa mới bước đầu làm quen với cộng đồng những người yêu mỹ thuật, thiết kế đồ họa… Tôi còn nhớ 2 nick đầu tiên khiến tôi quan tâm nhất đó là Rongvang và Uotmi, tuy chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời nhưng thông qua những tác phẩm của họ đã nhen nhúm cho tôi một niềm đam mê sáng tạo bắt nguồn từ những ý tưởng của bản thân mình.

Chị – tôi không rõ Uotmi lớn hơn hay nhỏ hơn hoặc có thể bằng tuổi với tôi cũng nên, nhưng nhìn vào những sự sáng tạo của Uotmi trong suốt quãng thời gian từ khi tôi biết Uotmi đến bây giờ thì những thành quả đó đáng để tôi ngưỡng mộ, khâm phục và gọi Uotmi bằng “Chị”.

7 Bước đơn giản hóa để tiến đến hạnh phúc

// June 17th, 2011 // No Comments » // 05. Messages, 11. Special Tips

Nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary – Mihaly Csikszentmihalyi đã có một khám phá vĩ đại rằng hạnh phúc hay bất hạnh không phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống của bạn mà tùy thuộc vào bản thân bạn nhiều hơn. Bạn không thể tạo ra hạnh phúc nhưng hạnh phúc cũng không phải là một định mệnh. Sự thật đơn giản nằm giữa 2 ý tưởng: hạnh phúc là một trạng thái mà bạn có thể tự chuẩn bị cho bản thân. Bạn không thể tạo hạnh phúc nhưng bạn có thể ngăn cản nó. Csik đã tóm tắt tình trạng ấy như sau: “Những người HỌC ĐƯỢC CÁCH KIỂM SOÁT CÁC TRÃI NGHIỆM CỦA MÌNH, sẽ có khả năng quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể có được hạnh phúc” (more…)

AmCham event World Blood Donor Day

// June 14th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Đây là năm đầu tiên tổ chức AmCham thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo, kêu gọi các công ty thành viên của AmCham cùng góp phần tạo nên một ngày hiến máu nhân đạo sôi động và rất thành công. Tôi cũng tham gia với tư cách 1 tình nguyện viên chụp hình và lần đầu tiên tôi quyết định hiến 350ml máu (những lần trước chỉ dám hiến 250ml thôi) :)

Chụp cùng chị Hương – AmCham và các em tình nguyện viên (more…)

L’appartement cafe

// May 16th, 2011 // 4 Comments » // 05. Messages

Có thể nói tôi không thích đi cafe nên gần như tôi không biết nhiều lắm về các quán cafe ở Sài Gòn này. Nhưng cũng thật là một cảm giác thú vị khi cuối tuần chúng ta ghé một quán cafe nào đó, không gian yên tĩnh với một chút âm nhạc nhẹ nhàng, có thể cùng với một vài người bạn ngồi cùng tâm sự hay tán gẫu hàng trăm chuyện xung quanh mình và trong cuốc sống, trong gia đình…, hay chỉ đơn giản là mình và laptop cùng với những dự định thú vị trong công việc tương lai…

Thay lời muốn nói

// May 1st, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Một tâm hồn mang nhiều vết thương là một tâm hồn đẹp bởi họ biết nâng niu, trân trọng những thứ mà người đời thường vô tình bước qua…

108356378, Henglein and Steets /Cultura

 

Nếu một ngày ta giận dỗi, trách hờn nhau vì những điều nhỏ nhặt…thì hãy nhắm mắt chứ đừng buông tay, nhắm mắt để cảm nhận yêu thương vẫn còn đủ lớn níu kéo hai con tim trở lại…

 

Dường như…

Phải có cái gì đó mất đi ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc. (more…)

Tình đơn phương

// March 15th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Nếu ai đã từng yêu đơn phương dù chỉ một lần sẽ thấy rằng tình yêu luôn là một bài toán khó, nếu ai đã từng đặt trọn niềm tin vào tình yêu để rồi nhận lại những nỗi xót xa và chua cay gấp bội thì sẽ hiểu rằng: Đôi khi, tình yêu không cần từ 2 phía…Hãy giữ những nồi niềm cho một góc nào đó nơi con tim, và hãy cứ yêu dù chỉ…một mình.

Yêu trong lặng câm

Cho một ngày nắng xóa tan đi sương gió.

Cho một ngày mưa ướt đẫm vai gầy

Cho cả bốn mùa với khúc hát mê say

Cho một cuộc đời không mang nhiều nước mắt…. (more…)

Nỗi nhớ

// March 15th, 2011 // No Comments » // 05. Messages

Nỗi nhớ giày vò tất cả những ai không thể điều khiển đc suy nghĩ, cảm xúc của họ.
Muốn quên và muốn chấm dứt tất cả ngay bây giờ.
Đã phần nào xác định đc những gì người ta nghĩ về mình nhưng sao vẫn cứ muốn tự dối mình.
Dối người và dối mình nhưng có lẽ đau khổ nhất là tự dối mình.
Buồn, khóc ích gì khi chỉ có mình mình là phải chịu đựng. Người ta thì không.
Nhớ mong có nghĩa lý gì khi hình ảnh ng ta tràn ngập trong đầu mình mỗi phút mỗi giây, nhưng người ta thì không.
Muốn hiểu tại sao mình cứ nhớ người ta hoài như vậy nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Cái duyên không ra duyên mà nợ thì chắc chỉ có mình nợ người ta nên mình mới phải khổ sở như thế này trong khi người ta thì không.
166 ngày để đi đến hồi chấm dứt. ta còn đau đớn vì bị ràng buộc vây hãm bởi một thứ cảm xúc khó giải thích.
Người ta đã nói thẳng thừng như thế sao điều đó làm đau mình mà không làm mình từ bỏ hẳn.
Có lẽ hành động đã có phần từ bỏ rồi nhưng điều đó khg làm tâm trí xuôi theo.
Cầu mong sự bình an cho tâm trí vì bây giờ thấy rằng sống-chết mong manh, yêu-ghét sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mình dễ dãi.
Một tình yêu thật sự đối với mình đó là sự vun đắp tình cảm từ cả hai, khg phải chỉ là sự rung động nhưng mình lại quá khổ sở vì quá dễ ngã quỵ vì sự rung động, mà lại chỉ là sự rung động đơn phương.
Không dám nói thẳng với ng ta rằng mình yêu người ta vì mình còn muốn giữ cái “tôi”.
Cũng vì chẳng thấy được tương lai gì cho mối quan hệ này.
Phải chăng tình cảm này chỉ đơn thần là một thứ tình cảm giúp bản thân thoát khỏi sự cô đơn cứ đeo bám dai dẵng bao năm trời chứ khg hề là một mối quan hệ trông chờ vào sự dài lâu.
Lỗi tại mình, mình đã khg chân thành thì người ta cũng không chân thành.
Không phải cứ yêu thích ai thì người đó sẽ yêu thích lại mình. Đó là ngộ nhận trong tình cảm.
Cảm giác tội lỗi đã phần nào làm mình cảm thấy không còn xứng đáng với bấy kì tình yêu nào nữa. Biết đâu mình sẽ lại lừa dối người yêu mình và làm cho họ mất niềm tin.
Thôi thì hãy chấp nhận nỗi buồn, nỗi cô đơn và chấp nhận lánh xa những thứ tình cảm phù phiếm đó.
Hãy chấp nhận rằng mình khg thật lòng thì sẽ gặp những người cũng không thật lòng đến với ta trong đời. Luật nhân quả, vay trả là vậy.
Nỗi đau rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc.
166 ngày kể từ bây giờ, có thể là sớm hơn… biết đâu đc.
Mình sẽ quên.
Rồi tất cả đều sẽ như bọt xà phòng, bay lơ lửng một lúc rồi sẽ tan vào không khí, không còn để lại dấu vết gì.
Tình cảm cũng vậy, cũng sẽ nhạt nhòa, cũng sẽ tan biến, cũng sẽ hóa vào hư vô.
Đừng yêu nữa và cũng đừng hy vọng vào một tình cảm khác giới nào khác. Bởi vì rồi nó cũng sẽ tan biến và làm mình đau đớn.
Trái tim mình đã quen chịu đau đớn nhiều rồi, thêm một vết nữa cũng đâu có sao, rồi nó sẽ tự lành, rồi mọi việc sẽ qua, mọi cảm xúc sẽ chấm dứt.
PHVsPjwvdWw+