Heart it

Ân hận !!!

Hôm nay mẹ nói rằng hôm qua mẹ tình cờ nhìn thấy 1 ít lông có 3 màu trôi từ máng xối xuống. Vậy là không ai nói thẳng ra nhưng mình cũng hiểu rằng “nó đã chết”…!

Cách đây 3 ngày, sáng sớm, như thường lệ trước khi đi làm mình hay giở nắp lồng nhìn Nó một chút rồi mới dắt xe đi nhưng lần này trong lồng trống trơn, mình hốt hoảng hỏi Ba Nó đâu rồi, Ba bảo sáng nay bé Tí dậy đi học đã khg thấy Nó rồi…!

Nó biến mất không một chút dấu vết, khg vết máu, khg vết lông, không chút xáo trộn…?!
Bàng hoàng, lòng ngổn ngang nhìu suy nghĩ. Một mặt vẫn hy vọng Nó mãi chơi nên đã trốn khỏi lồng và chui rúc vào bụi cây nào đó trong vườn, đến một lúc nào đó Nó đói sẽ đi tìm thức ăn và sẽ quay về với mình. Một mặt vẫn khg thể xóa khỏi những suy nghĩ bất chợt về hình ảnh Nó đã bị con mèo hoang nào đó “thanh toán” rồi…!

Một ngày qua đi, chỗ thức ăn dùng để nhử vẫn nguyên vẹn… hai ngày…., ba ngày…, ….!

Mình mong quên như Nó chưa từng hiện diện trong nhà này, chưa từng đc mình chăm chút nhưng nỗi buồn cứ trĩu nặng trong lòng mỗi buổi tối khi đi làm về, dắt xe vào nhà, nhìn thấy ngay chỗ lúc trước mình vẫn thường để Nó ở đó, bình thường mình sẽ lại ghé mắt vào xem nó thế nào, châm thêm chút nước, bỏ thêm một ít thức ăn. Dù về trễ mình luôn nhớ ghé qua chợ khuya mua cho Nó một ít rau củ, dù tối khuya đế thế nào mình vẫn dành chút t/g để dọn dẹp chuồng của Nó trước khi đi ngủ.
Tối hôm đó 2 chị em mình còn cùng nhau dọn chuồng, nhỏ em ôm nó trong lòng và nhờ mình chụp vài tấm hình để mai nó đem khoe với bạn… Thế mà sáng hôm sau Nó biến mất…

Đau, buồn lẫn ân hận

Ân hận vì…

Nếu trước đây mình nghe lời mẹ buộc nắp lồng lại chắc thì đã khg có chuyện jì xảy ra
Nếu tối đó mình kiểm tra kỹ lại nắp chuồng và chặn vật nặng lên trên thì đã khg có chuyện jì xảy ra
Nhưng nếu mình không mua Nó về thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra để rồ có một kết thúc tệ đến thế này.

Mình nuôi Nó, chăm sóc Nó, xem Nó như một sinh linh bé bỏng, tội nghiệp phải cần sự quan tâm của mình. Mình đặt niềm hy vọng là sẽ nuôi Nó đến nơi đến chốn, đến lúc nó lớn hơn một chút… Tất cả chỉ vì mình quá tự tin là sẽ làm đc… để rồi bây giờ ngồi đây tưởng tượng cái chết của Nó mà lỗi hoàn toàn do mình gây ra, điều đó làm mình đau đớn vô cùng.

Hơn 3 năm nay, không biết là mình đã bao nhiêu lần phải chia tay với những người bạn mà mình vừa mới có cảm giác thân thiết với họ là… chia tay
Buồn lắm chứ, đau nữa… nhưng không khác được.
Tự trách bản thân sao lại để bản thân mình thân thiết quá với họ làm jì để rồi lại buồn khi chia tay. Nhưng có lẽ đó là nhu cầu cần trong cuộc sống.

Tối nay, tình cờ nghe 1 bài nhạc buồn đến nao lòng, bất chợt khóc, lúc đầu khóc vì bài hát quá buồn nhưng sau đó trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh của Nó, thế là khóc luôn cho Nó “Tao ân hận lắm, mày biết khg. Tao ước gì tao đã cẩn thận hơn. Khg biết mày chết có đau đớn không nhưng tao thật sự đau đớn vì điều này. Đến giờ tao vẫn mong mày còn sống và đang ở một nơi mới, có 1 người nuôi mày tốt hơn tao, còn nếu mày đã chết tao mong đc chôn mày cẩn thận… nhưng mày đâu rồi ?! Đây là lần đầu tiên tao thấy có lỗi với 1 con vật đến như thế. Tao sẽ không nuôi bất kỳ vật nuôi nào nữa để khg phải khiến cho nó bị chết như đã làm với mày…!”

IMG_0093 by you.

Tao đã tự hào về mày biết mấy, cho dù nhìu người khi bít tao nuôi mày đã bảo tao khùng…

IMG_0090 by you.

IMG_0094 by you.
Chụp hôm trước khi Nó biến mất…

You Might Also Like

2 Comments

    Leave a Reply