About “Lifebook”

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng: Nếu được chọn so sánh cuộc đời của bạn với một thứ gì đó thì bạn sẽ chọn thứ gì? Còn tôi, tôi sẽ chọn so sánh nó như một cuốn sách – Cuốn sách của cuộc đời

Từng chương, từng trang, từng câu, từng từ trong cuốn sách ấy là mỗi bước thăng trầm, là chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn và đôi khi là những nỗi cô đơn bất tận mà không ai khác có thể hiểu được trừ chính bản thân và ở đó người viết chính là tác giả.

Mỗi người đều có nhiều cách để kể về cuộc đời mình, nhưng khi viết lại nó như một quyển sách thì đôi khi bạn không cần phải viết theo đúng trình tự, không cần dùng những lời sáo rỗng và cũng không cần phải phô trương cái Tôi của mình quá nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đó là bạn, cuộc đời của riêng bạn. Nơi đó, mỗi góc khuất trong trái tim bạn sẽ được bày tỏ. Nơi đó, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để chia sẽ những suy nghĩ của riêng mình hoặc những trạng thái tình cảm mà đôi khi ngoài đời thật bạn không dám biểu lộ.

“Anh chính là những gì anh viết ra” mọi người biết đến anh qua chính những gì anh viết ra, lúc viết chính là lúc anh bộc lộ rõ nhất bản chất con người của anh nhất, cho dù anh có giỏi che dấu cảm xúc của mình đến thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn thấy anh qua chính những gì anh viết – một người bạn của tôi đã từng nói với tôi như thế. Buồn-vui, khen-chê, yêu-ghét… những trạng thái tình cảm của con người, ai cũng phải có. Hãy lưu lại, hãy viết lại như cuốn sách đời bạn.

  • Bạn có thể ngẩn ngơ khi tình cờ nghe được một bài hát với giai điệu và lời ca đúng với tâm trạng của bạn ngay lúc đó, bạn sẽ thấy bài hát đó hay đến không ngờ.
  • Hay bạn bị ám ảnh bởi một bộ phim thật sự cảm động nào đó hoặc chỉ đơn giản là bạn thích anh chàng diễn viên với bộ mặt ngô ngố đến dễ thương của anh ta, chỉ có vậy thôi đã đủ làm bạn quan tâm đến cả bộ phim cho dù có ai khác không thích nó đi chăng nữa.
  • Bạn tình cờ tìm thấy những kiến thức bổ ích cho mình và cũng mốn chia sẽ chúng cho những người khác nữa.

Mỗi ngày qua đi luôn đọng lại trong bạn những điều mới mẻ nhưng thường bạn không nhận ra hoặc không muốn nhận ra, thay vì dành thời gian để cảm nhận chúng thì bạn lại phí hoài thời gian cho sự than thở, trách móc người khác và chính bản thân mình, bạn chỉ thấy đó là những ngày tháng vô vị, buồn chán. Đến khi nhìn lại bạn mới nhận ra rằng có những điều – dù chỉ là nhỏ nhoi, tầm thường trong cuộc sống này mà mình đã từng thật sự yêu thích và để tâm đến trong cả một khoảng thời gian dài nhưng vì chỉ lưu lại như một kí ức trong đầu nên theo giời gian những kí ức đó phần nào sẽ bị mất đi hay trôi vào một nơi nào đó mà bạn không thể đánh thức được. Từ nhỏ tôi không có thói quen viết nhật ký mặc dù tôi có nhiều đứa bạn mà đối với tụi nó quyển nhật ký là một trong những thứ quan trọng nhất. tôi cũng đã từng thích làm giống như chúng bạn nhưng có lẽ một phần vì tôi hok biết phải viết gì, viết thế nào (vì dường như cuộc sống của tôi lúc bé, được hình thành trong suy nghĩ cũng bé như cái tuổi tôi lúc đó thì tôi thấy nó quá đơn giản, đôi khi còn chán ngắt) nhưng bù lại tôi có một trí nhớ hok tồi, tôi có thể nhớ những sự việc đặc biệt xảy ra lúc tôi còn bé đến tận bây giờ. Với lại, tôi hok muốn viết ra những gì tôi nghĩ để rùi ba mẹ lại đọc được những điều đó vì lúc nhỏ tôi bị ăn đòn hơi nhiều, nếu có viết ra thì chắc chỉ toàn viết là ghét ba mẹ thôi (!)
Có những khoảng thời gian thật sự là khó khăn với tôi, tôi tự đắm mình vào sự thất vọng bất tận, thất vọng vì người khác, thất vọng vì sự thất bại của mình. Cảm giác bản thân không thể nào tiếp tục chịu đựng được những áp lực tâm lý như thế… Có nhiều chuyện mãi mãi sẽ là bí mật của tôi (như cỡ chết đem theo xuống mồ thôi), tất nhiên tôi hok thể quên được nhưng cũng hok muốn nhớ mãi nó làm gì (trừ khi có ai nhắc lại!), tôi muốn giấu nó vào sâu thẳm trong kí ức của mình.
Có những khoảnh khắc tôi muốn viết lại để giải tỏa phần nào cảm xúc của mình – lúc đó tôi đang dùng blog 360 Yahoo – mỗi entry là mỗi nỗi niềm của tôi. Vui tôi cũng viết, buồn tôi lại càng viết nhiều hơn. Nơi đó tôi hok sợ bị ai đánh cắp hay coi lén bởi vì với bạn thì tôi chẳng là ai, đơn giản chỉ là một cá thể đang thể hiện những cái vui, cái buồn của họ. Đôi khi cũng xuất hiện những sự đồng cảm từ những người bạn và họ chủ động chia sẽ cùng tôi, có lẽ đó là những tình cảm chân thành nhất mà tôi có được.

Mong các bạn sẽ tiếp tục đón nhận những gì được tôi chia sẽ.

Thanks,
Blueweb

PHVsPjwvdWw+