8/3 năm nay

// March 8th, 2010 // 01. My Designs, 05. Messages


(Photo and designed by Blueweb)

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi “Làm một người phụ nữ là sướng hay khổ?”. Từ khi đc sinh ra với hình hài là một đứa con gái tôi chỉ biết sống và trưởng thành với thân phận của mình.

Cùng với thời gian dần trôi qua, những gì tôi đc nhìn thấy trong cuộc sống xung quanh, được đọc trên báo đài, được xem qua các bộ phim, đc nghe tâm sự từ những người bạn, người thân trong họ hàng và đc cảm nhận ngay trong gia đình… tôi đã dần dần hiểu đc một người phụ nữ sống trên đời này sướng cũng nhiều mà khổ cũng không phải là ít. Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu muốn yêu và được yêu, muốn đẹp, muốn đc sống sung sướng và hạnh phúc, muốn đc quan tâm và chia sẽ và có lẽ hơn hết là muốn được người khác tôn trọng mình. Tôi tin là tất cả phụ nữ đều muốn mình đc như thế nhưng thực tế lại thật phũ phàng. Có bao giờ những người phụ nữ bất hạnh đó tự hỏi tại sao cuộc đời họ lại khổ sở hơn những người khác, tại sao họ phải chịu đựng những bất công nhiều hơn người khác? Và có bao giờ họ nhận đc câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó khg nhỉ?!

Riêng tôi nghĩ một người phụ nữ dù bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì có lẽ sâu trong tận tâm hồn họ vẫn chứa đựng sự yếu đuối tột cùng và cũng có lẽ họ sống vì tình cảm nhiều hơn vì lý trí, với niềm khao khát tìm kiếm hạnh phúc đôi khi khiến họ dễ bị tổn thương và khi đánh mất hạnh phúc hay phải đứng trước những công việc đầy khó khăn và thử thách họ dễ rơi nước mắt hơn người đàn ông. Những người phụ nữ luôn tỏ ra cứng rắn và âm thầm chịu đựng lại là những người dễ bị tổn thương nhất, đôi khi họ quyết định làm lạnh lẽo con tim của mình để tránh cho bản thân không phải chịu những tổn thương khác nữa… nhưng rồi ngày qua ngày điều đó chỉ càng làm họ thêm đau khổ và bây giờ chính họ lại làm họ đau khổ chứ không phải chỉ do những nhân tố khác tác động vào nữa.

Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi luôn tự làm mình đau buồn trong khi có khối người khác vẫn đủ sự mạnh mẽ để vượt qua. Có lẽ là do tôi quá yếu đuối hay bởi tôi muốn sống và chấp nhận nó. Đôi khi chấp nhận đối mặt với nó cũng là cách để tôi tự trưởng thành. Có lúc tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình mà thôi nhưng tôi hiểu rằng tôi đâu phải cây cỏ: tự mọc, tự lớn và tự sống cuộc đời của loài cây. Xung quanh tôi vẫn còn nhiều người mà một phần cuộc đời tôi sống là vì họ. Nếu kiếp này không như mình mong muốn thì thôi hẹn kiếp sau – nếu có thể. Khi còn nhỏ tôi muốn cuộc sống sau này mình phải thật hạnh phúc. Lớn lên một chút, khóc nhiều hơn một chút, tôi lại nghĩ nên đau khổ để hiểu thế nào là hạnh phúc. Ở thời điểm này, tôi không nghĩ mình sẽ có đc hạnh phúc như mình đã từng mơ ước lúc còn nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình nên kết thúc ở đây, biết đâu đc cuối đường hầm tăm tối vẫn có thể còn có chút ánh sáng le lói.

Có những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình vì hạnh phúc của những người họ yêu thương vậy thì khg có lý do gì tôi không thể làm như vậy đc. Với tôi, 2 chữ Hy-sinh thật là tầm thường nhưng ý nghĩa của nó mang lại thì thật là to lớn, vĩ đại, chưa chắc tôi đã đủ dũng cảm để hy sinh cho bất cứ ai khác nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.

Có nhiều lúc bất lực trc điều gì tôi chỉ biết ngồi một mình và khóc, chỉ biết để nước mắt chảy và cuốn trôi đi những cảm xúc đang đè nặng trong tim và trong suy nghĩ của mình và chắc rằng cũng có nhiều phụ nữ khác cũng như tôi cũng muốn nước mắt làm vơi đi bớt niềm đau mà họ phải chịu đựng. Những lúc đau buồn tôi chỉ muốn mình đc tan biến đi như một lớp bụi bị thổi tung trước gió. Để mãi mãi không phải suy nghĩ bất cứ điều gì…!

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+