Review mục tiêu trong năm 2009

// January 19th, 2010 // 05. Messages

Review lại chút những “Mục tiêu trong năm 2009” của tui trước khi đề ra những mục tiêu mới cho năm mới này.

Mục tiêu năm ngoái của tui là “KHÔNG CÓ MỤC TIÊU NÀO CẢ!” nhưng thật sự năm qua là một năm tui khá hài lòng với bản thân mình và những gì mình đã và đang cố gắng đạt được. Có những điều thành công vượt quá tầm mong mõi của tui và đó là những điều khiến tui tự hào hơn về bản thân mình. Mỗi người đều có những mục tiêu trong cuộc sống, có những mục tiêu rất đỗi bình thường đối với người khác nhưng đối với bản thân mình thì thật là to lớn, đó chính là cách nhận định và đánh giá của riêng mỗi người, quan trọng là mình đã đề ra và mình đã đạt được kết quả tốt.

Năm vừa qua tui đã chọn cho mình một cách sống chậm, cũng là một cách sống cho bản thân mình nhiều hơn và biết nhìn lại bản thân mình cũng nhiều hơn. Với cách sống đó đôi khi bản thân mình cảm giác như đang dậm chân tại chỗ, đang bị rất nhiều người vượt qua và bỏ lại mình đằng sau, nhưng có lẽ chính vì thế mà tui nhìn nhận ra được vài vấn đề. Đôi khi cuộc sống, công việc, những lo toang hằng ngày, những nhịp sống quen thuộc hằng ngày mà mọi người chúng ta làm một cách vô thức cứ cuốn chúng ta đi hết ngày này đến ngày khác, tuần rồi đến tháng rồi lại hết một năm, nhưng chưa chắc cuối năm đó có mấy người kịp nhìn lại những gì mình đã làm trong năm vừa qua và quan trọng hơn là những gì mình đã làm cho riêng bản thân mình?!

Biết chú ý hơn đến sức khỏe cũng là lúc biết nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Biết dành cho mình chút thời gian riêng tư cũng là đã biết nghĩ đến mình nhiều hơn là chỉ dành thời gian cho bạn bè và công việc.

SỨC KHỎE:
Đây là một năm tui dành nhiều thời gian nhất cho việc tập thể dục và tui nhận ra một điều, chính thể dục giúp tui vượt qua được những cơn đau của cơ thể. Năm vừa rồi tui bị bệnh và liên tục gặp những tai nạn lắt nhắt khá nhiều nhưng do kiên trì tập TD mà tui gần như vượt qua được hết những đau đớn tưởng chừng sẽ theo tui suốt đời đó.
Tui đã đi tập Yoga đc 3 tháng nhưng sau đó vì gặp tai nạn nên bác sĩ khuyên khg nên tập tiếp cho đến khi nào bình phục hẳn. Tui đã ăn kiêng theo chế độ Oshawa trong 20 ngày – có thể nói đó là 20 ngày địa ngục của tui, những ngày tui phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để khép mình vào quy định trong thời gian ăn kiêng (lúc đó tui mơi nhận thấy rõ ràng rằng, nói thì dễ nhưng làm thì mới là khó), vật vã trong 20 ngày đôi lúc khiến tui tự hỏi “tại sao mình lại đối xử khắc nghệt với bản thân mình như thế?” nhưng rồi tui cũng tự trả lời rằng “mình đã bắt đầu chuyện gì thì mình phải kết húc nó với kết quả như mình đã mong muốn”. Thật vậy, kết quả là một điều tui không ngờ, cô giáo dạy TD của tui cũng khg ngờ. Tui nhận thấy cơ thể tui dễ lên kí nhưng không phải không có khả năng xuống kí, cái khó bây giờ là phải làm sao xuống kí nữa hoặc ít ra là phải giữ cho được ở mức độ này. Cái quần cách đây hơn 3 năm tui mặc chật, đc tui lôi ra mặc để một phần warning cho bản thân là phải giữ cho đc ở mức này. Tui đã ăn uống bt lại, cũng có đôi lúc hơi quá đà nhưng sau đó tui phải ra sức vận động để bù lại. Tui chăm chỉ uống nước gạo lức như là vẫn theo một phần nhẹ của việc kiêng khem. Cuộc sống của tui từ đó cũng thay đổi phần nào, trong đó có tự tin hơn – tất nhiên rồi! :)

GIA ĐÌNH:
Vẫn là “phim nhiều tập”!

Nhưng năm nay tui đã dành t/g ở nhà nhiều hơn. Cố gắng vun đắp tình cảm nhiều hơn. Cầu nguyện mỗi khi buồn bã hay thất vọng. Suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề đang đối mặt để có thể tìm đc thái độ sống cho phù hợp. Tui dần hiểu mọi việc đều có sự bắt nguồn của nó nếu khg thể giải quyết tận nguồn thì mãi mãi cũng vẫn khg thể giải quyết đc.
Nhiều lúc cảm xúc như nhấn chìm mọi suy nghĩ vào nỗi tuyệt vọng. Tui tự hỏi nếu tui chọn đi trên một con đường khác thì không biết kết quả bây giờ sẽ như thế nào. Liệu có ai trách cứ tui hay khg?! Tui nhận thấy không chỉ ở ngoài xã hội mà ngay chính trong gia đình, họ hàng, chúng ta đều phải sống với sự chịu đựng lẫn nhau, không thể biết rõ là ai phải chịu đựng hơn ai nhưng ở đây quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người là như thế nào. Tốt hơn hay tệ hơn cũng từ những suy nghĩ đó mà ra. Đối với bản thân tui, tui nghĩ đó đơn giản đó là cái Nợ phải trả.

BẠN BÈ:
Nối lại liên lạc được với vài đứa bạn cũ (nhờ facebook) :)
Giải quyết đc những mâu thuẫn, hiểu lầm trong tình bạn, tình thân, mọi chuyện tui để cho nó diễn ra đúng chính xác với câu “Thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất”. Đôi khi đừng làm gì, hay đừng nói gì để thanh minh lại là cách tốt nhất để hóa giải mọi chuyện. Thị phi không phải là đáng sợ mà đáng sợ nhất là sự hiểu lầm ngày càng chồng chất.
Có thêm bạn bè, thêm chia sẽ tâm tư, thêm người hiểu mình và biết thêm khả năng hiểu người khác của mình tốt đến thế nào.

CÔNG VIỆC:
Thành công lớn nhất của tui trong năm nay phải nói đến là tự tui đã build cho mình cái blog riêng đầu tiên này bluewebstyles.com và trợ thủ đắc lực duy nhất giúp tui hoàn thành công việc này chính là Google. Ngay từ những khái niệm cơ bản nhất đến những quá trình phức tạp nhất tui đều tự học trên mạng thông qua công cụ tìm kiếm hữu hiệu nhất TG hiện nay – Google. Qua công việc này tui phát hiện ra rằng tui thật sự chậm trong việc tiếp thu những kiến thức ngoài lĩnh vực của mình nhưng không phải là không thể. Đối với người khác có lẽ chỉ cần nhiều nhất là 3 ngày  đến 1 tuần là có thể làm thành công những gì tui phải làm trong… 3 tháng.
3 tháng đó cuộc sống với tui gần như lơ lửng, bởi vì lúc nào trong đầu tui cũng lung tung những suy nghĩ những vướng mắc chưa đc giải quyết, nó làm tui rối bời, 1 ngày tui chỉ ngủ 6 đến 7 tiếng, có khi ít hơn nữa, có những đêm tui khg ngủ trước 3h sáng, như thế tăng số lượng thời gian tui ngồi trc máy tính lên đáng kể. Có những lúc tui dường như bế tắc hoàn toàn nhưng tui lại khg muốn hỏi ai khác, có lẽ cũng vì tính sĩ diện và có lẽ cũng bởi vì tui vẫn tin rằng mình vẫn có khả năng giải quyết đc mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Đúng là làm công việc của mình thì bản thân mình luôn tự đặt ra những đòi hỏi cao cho kết quả của công việc đó. Tui đã sửa đi sửa lại không biết là bao nhiêu lần về database, về themes về những plugin cho blog này, đôi lúc dường như mọi sự chọn lựa đều không thể thỏa mãn đc yêu cầu của bản thân mình. Nhưng rồi cuối cùng cũng có một kết quả tốt cho nhưng nỗ lực của tui. Tui nhận thấy khả năng tự học của mỗi người là vô biên, vấn đề chỉ còn là khả năng tiếp thu của anh nhanh hay chậm so với người khác thôi.
Tui vẫn làm việc ở nơi cũ, cho dù vài bạn bè tui đã quyết định tìm cơ hội tốt hơn ở một nơi khác giữa lúc tình hình kinh tế TG khó khăn, mức độ thất nghiệp ngày càng tăng cao nhưng đâu đó những cơ hội tốt vẫn luôn chào mời một cách đầy hứa hẹn.
Tuy tui thật sự chẳng có ý định trèo cao nhưng cũng không muốn hằng ngày chỉ đối diện với những công việc nhàm chán – bởi vì theo thói quen thì chính sự nhàn nhã đó sẽ giết chết sự vận động của trí óc nhất lại là trong lĩnh vực nghệ thuật, hằng ngày chúng ta có thể thấy suy nghĩ và sự tưởng tượng của con người là vô biên, bây giờ không chỉ nghĩ đc mà họ còn làm được trong thực tếbởi vậy những kẻ ngồi lại như mình chắc chắn sẽ bị đánh tuột về phái sau khg thương tiếc. Ở đây điều tui muốn nhấn mạnh là sự ù lì trong sáng tạo còn khi mà bạn đã thực sự sáng tạo thì mọi ý tưởng dù nhỏ bé hay to lớn thì đều có giá trị riêng của nó. Vậy nên cứ hãy tiếp tục sáng tạo đi nhé! :)

GIẢI TRÍ:
Thiệt là lạ là năm nay lại là năm mình ít ra rạp xem film, mặc dù vẫn cố gắng khg bỏ lỡ những xuất phẩm tuyệt vời của năm đáng xem nhưng tâm trạng đã ít hào hứng hơn những năm trước. Vì đa phần đi làm gần như cả ngày sau đó về đi học TD nên phần t/g còn lại cũng không thể làm đc gì khác nên đâm ra luôn có cảm giác mình lúc nào cũng bận rộn là vậy.
- Vẫn thường xuyên chụp hình mỗi khi có dịp. Mộng đổi máy EOS chắc phải tiếp tục dời lại vô thời hạn, bởi tui thấy với cái máy hiện tại tui còn chưa sử dụng đc hết những chức năng của nó và với nó tui vẫn chụp đc những bức ảnh ưng ý. Năm nay Uyên, bé Đoàn, và Linh có cơ hội làm model cho tui thử với đề tài chân dung-tuy không nhận được nhiều sự quan tâm lắm nhưng tui tin tui đã cố gắng nhiều.
- Mong muốn đi du lịch Thailand tan theo thông tin những cuộc đánh bom ở thủ đô Bangkok.
Nhưng bù lại tui đi Đà Lạt lần thứ 2 kể từ sau chuyến đi lúc tui mới học lớp 3 đến nay ĐL đã thay đổi nhiều lắm so với những gì còn sót lại trong trí nhớ của tui lúc còn bé.
Tiếp là đi khu du lịch Đại Nam cùng nhóm bạn thân ở cty
Đi Phan Thiết cùng mấy dì thân yêu
Đi Vũng Tàu 2 lần cho đám hỏi và sau đó là đám cưới cũng của người bạn
Đi Long Hải – team building của công ty.
Nhưng một trong những chuyến đi để lại ấn tượng nhất đố với tui là lúc ở lại 1 đêm ở Vũng Tàu, tui vẫn nhớ cảm giác trời se lạnh, mưa lất phất, cùng người bạn cầm máy ảnh đi lang thang quanh bờ biển chụp cảnh về đêm của biển, nhớ cảnh 2 đứa chở nhau đi tìm chỗ ăn (mặc dù bạn tui ở VT nhưng khg trông mong gì về khả năng tìm chỗ ăn của nàng ta :| ) Mà ấn tượng hơn cả là tui bị vây hãm bởi một đại đội chó ở nhà nhỏ bạn mà tui gần như khg biết làm cách nào để tụi nó khg sủa um trời mỗi lần tui chường mặt ra khỏi phòng :(
- Tui đã chăm đọc sách hơn lúc trc mặc dù thời gian tui dành cho việc đọc sách chắc chỉ cỡ từ 5->10ph bởi vì đọc sách luôn làm tăng khả năng dễ ngủ nhất của tui :)
- Phải công nhận rằng tui dành thời gian cho facebook nhiều hơn cho blog nhưng khg phải vì thế mà tui quên khg chăm chút bài viết cho blog. Blog vẫn là nơi để tui dễ dàng trút bỏ tâm sự của mình nhiều nhất và dễ dàng nhất mỗi khi tâm trạng của tui bị xuống dốc trầm trọng. Nhưng có thể thấy rằng, so với những bài viết của những năm trc, thì những năm gần đây tui ít khi viết những bài với nội dung buồn bã chán nản hay than thở quá nhiều. Bởi tui chọn cách chấp nhận chịu đựng, bớt than vãn thì tâm trạng sẽ bớt u ám, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, sẽ lai quay trên 1 vòng tròn để rồi một lúc nào đó chúng ta lại gặp lại, vậy thì sao cứ phải than vãn mãi về một lý do nào đó cứ lặp đi lặp lại thay vì nhìn nhận nó và chấp nhận nó!

Mục tiêu cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất này thì tui lại khg thể hoàn thành đc, đó là TIẾT KIỆM. Cả năm trời nay tui khg tiết kiệm đc đồng nào, thay vào đó việc chi tiêu còn dẫn đến sự quá lố- cũng khg trách đc vì dùng tiền của mình cũng là một phần trách nhiệm của việc đóng góp của bản thân đối với gia đình. 5 tháng ở nhà thuê cũng đồng nghĩa với việc 5 tháng tui tiết kiệm. Lương khg cao trong khi vật giá leo thang hằng ngày nhưng để đóng góp cho gia đình thì đó cũng xem như một cách tiết kiệm và xài tiền tiết kiệm cho mục đích chính đáng.

1 năm để viết lại đc như vậy đối với tui, tui thấy vậy là ít, bởi vì thật sự một năm có quá nhiều sự việc diễn ra, vui có, buồn có và cho dù vui hay buồn thì tui vẫn muốn lưu giữ thật lâu tất cả mọi điều.

One Response to “Review mục tiêu trong năm 2009”

  1. Phuong Thu says:

    Cám ơn Chúa đã ban cho Cô Khanh một năm an lành. Hy vọng năm tới đây Chúa sẽ tiếp tục đổ tràn đầy hồng ân xuống trên Khanh và gia đình. Cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc nhé!!!

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+