“Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường…”
// January 10th, 2010 // 05. Messages, 10. Musics
Hôm nay tình cờ xem 1 đoạn của phim “Nhất quỷ nhì ma… thứ ba học trò” tự nhiên thấy nhớ trường Hoàng Hoa Thám và nhớ các bạn lớp A1 năm xưa ghê lun! Có lẽ đã lâu lắm rồi mình hok có cảm giác nhớ trường xưa da diết đến như vậy, trong đầu lại nhiều hình ảnh, kỉ niệm lại ùa về.
Năm cuối cấp mình rời trường vội vã và suốt thời gian sau đó đến tận bây giờ mình vẫn chưa lần nào về thăm lại trường xưa, thầy cô cũ. Nếu em gái mình học cùng trường của mình th2 chắc chắn mình đã có cơ hội quay lại trường, ít nhất cũng là 1 năm 2 lần. Xem phim thấy lại quang cảnh trường xưa cũng có chút gì thay đổi nhưng những góc quen thuộc của mình năm xưa vẫn nguyên vẹn đó. Không quay lại thăm trường cũ không có nghĩa là mình không tự hào về ngôi trường với 3 năm trời gắn bó, với biết bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn (nhưng tất nhiên vui nhiều hơn buồn rồi
) Và đến tận bây giờ mình cũng không hiểu rõ lý do nào lại khiến mình không muốn quay về trường cũ, phải chăng vì là kết quả tốt nghiệp không giống như mình mong muốn – (thời gian thật sự tâm trạng của mình là rất sợ thi rớt Tốt nghiệp và khg thể thi ĐH đc nhưng dù sao sau đó mình cũng đã chọn học đc nghề mà mình yêu thích rồi) hay là vì mình cảm thấy quá đỗi gắn bó với trường nên khi đã chia tay rồi thì mình không muốn nhìn lại nữa để khỏi suy nghĩ và không phải buồn…
Ngay năm đầu tiên vào trường mình lọt ngay vào lớp A1, mà lúc đó A1 thường là lớp bạn nể thầy khen nên mình rất đỗi là tự hào (mặc dù mình ham chơi hơn ham học nhưng vẫn khg hề gì
) 3 năm học mới thấy, A1 thi đua học tập và kỉ luật tốt là bình thường nhưng nếu có một vi phạm nhỏ nào đó là bị bêu trc toàn trường ngay – chẳng trách lớp mình hồi đó quậy trời thần nhưng cũng có rất nhiều đứa học giỏi. Làm mình nhớ các bạn cũ mà nay đã mất liên lạc gần hết. Bây giờ điều mà làm mình nuối tiếc nhất là mình không có lấy một tấm hình nào chụp kỉ niệm chung với cả lớp. Nhiều khi muốn hình dung lại bạn bè năm xưa cũng khó!
—————–
Tui thì yếu Toán từ lớp 6 đến lớp 12, bởi vậy năm nào giáo viên dạy Toán cũng quen mặt và cho vào danh sách “đen”, cũng may dù yếu nhưng tui vẫn giỏi “đối phó” nên kì kiểm tra hay thi cử nào tui cũng pass đc
– đối phó của tui ở đây là học tủ đó nha chứ hok phải nhòm bài ng ta hay quay cóp đâu à! Cứ hễ năm nào tui khá Toán hơn chút là tui nhớ thầy Toán năm đó nhất (mặc dù vậy tui cũng hok hề có thói quen đi thăm thầy cô cũ). Tui nhớ những lần đi trễ, ù té chạy vào lớp, nếu đó hok phải giờ của thầy CN nhiệm thì cứ thong thả, còn phải thì vừa đi vừa nghĩ coi bịa lý do gì đây?! (thường lý do hư xe là dễ chấp nhận nhất
). Mà cái thói quen đi trễ của tui là nó đã hình thành từ lúc tui còn đi học cơ
.
Trường tui có gốc là trường dòng lúc xưa nên quy định khá là nghiệm ngặt, cấm hs nữ mặc áo dài đá cầu, cấm hs nam để tóc 2 mái, có 1 quy định là cấm hs nữ mang giày cao quá 3 phân trong khi thời đó chả có trường nào có cái quy định kì cục dzị, trêu ngươi hơn nữa là trường tui lúc đó có bà cô giám thị lùn quá mạng và dữ thì khỏi chê, lúc nào bả cũng mang đôi giày cao cỡ 7 phân hoặc hơn. Tui thì tui lúc nào cũng có suy nghĩ là để học trò nghe lời thì thầy cô nên làm gương mà bà này lúc nào cũng mang giày không thấp quá 5 phân, hỏi làm sao tui phục?! Với lại tướng của tui tròn vo, mặc áo dài phải đi giày cao một tí thì tướng coi mới đc, vì thế tui vẫn khg thay đổi quyết định. Qua mặt đc vài lần thì cúi cùng vào 1 ngày kia tui cũng bị bả “vịn”, hình phạt là thu 1 chiếc giày, cho đi chân giày, chân khg vào lớp và ghi sổ đầu bài trừ điểm lớp, xui cho tui ngay hôm đó là tiết ông thầy CN, ổng thấy tui là đứa cúi cùng vào lớp, lại đi chân không, tay cầm 1 chiếc giày, thế là mặt ổng biến dạng, tui nhớ ổng nói tui: “phải chi mày lùn tao hok trách, mày đứng không giày còn cao hơn tao mà còn đòi mang giày cao là sao!”
Từ đó tui chuyển sang mang giày 3 phân vì tui hok thể chịu nổi sự nhục nhã khi phải đi chân không qua nguyên cả dãy hành lang lớp học để vào lớp… hô hô.
Năm đầu tiên lớp 10 tự nhiên bị cô CN bắt viết số học bạ cho cả lớp chỉ vì cái tội chữ nhìn đẹp. Lần đầu tiên tui thấy tui khổ vì “tài năng” của mình, ngày nào rảnh hở ra là bị kêu đi lên phòng giáo viên ngồi viết, có 45 cái tên mà viết đi viết lại gần mấy chục lần, muốn khùng luôn. Ngày hs nghỉ thì tui phải lọt tọt vào trường ngồi viết, viết hok kịp phải đem về nhà viết, hok khác nào bị bắt chép phạt vậy đó, mà chép phạy thì có thể viết ngoáy còn đây thì kg đc viết xấu mà còn phải tập trung để không đc viết sai, thoát đc thời kì đó tui mừng hết lớn và tự hứa sẽ hok viết chữ đẹp nữa!
Lần đầu tiên trong đời đi học tui đc chọn vào đội tuyển thể thao của trường môn bóng ném, lúc đầu ông thầy thể dục cho tui tập ở vị trí ném, sau ổng nghĩ sao đó nên bắt tui làm thủ môn nên tui xin ổng hok tham gia nữa, nghĩ sao bắt tui đứng đó bắt bóng, tui mà thấy trái banh bay tới mình là tui ôm mặt né cho lẹ chứ khg thì đưa mặt ra lãnh thẹo ah!
Nhớ những lần đi cổ vũ cho đội banh của lớp.
Nhớ hôm trường tổ chức lửa trại cho toàn khối 12 trc khi ra trường, vui ơi là vui.
Nhớ nhg lần quay bài môn giáo dục công dân chán phèo ![]()
… và chắc chắn sau này có dịp sẽ thỉnh thoảng nhớ lại nhiều kỉ niệm khác nữa… Có lẽ đẹp nhất là khoảng thời gian đi học, vui vẻ, vô tư – chỉ lo mỗi chuyện học để thi và kiểm tra thôi còn lại thì có rất nhiều niềm vui mà chắc chắn mỗi người chỉ trãi qua một lần duy nhất trong đời…



