Từ thiện mùa Noel 2009
// December 26th, 2009 // 05. Messages
Tối 25, không khí Giáng Sinh đã tràn ngập khắp nơi, khắp mọi nẻo đường ở tp. HCM, và dường như không khí mùa lễ hội này vẫn len lỏi vào tận một mái ấm tình thương nằm khuất sâu trong một con hẻm đường Lê Văn Sỹ.
Gia đình tình thương Tê-Phan
Thầy Hoàng Văn Bình (ĐT: 0918874956)
Nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi và người già bơ vơ
359/51F Lê Văn Sỹ P.12, Q.3, tp. HCM
Nơi đây, trong 1 căn nhà khá chật chội, tôi có dịp chứng kiến một người Cha với 35 đứa con, 35 đứa với 35 hoàn cảnh khác nhau, được sinh ra bởi những người cha người mẹ khác nhau nhưng chúng có cùng một điểm chung là chúng bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ và hiện nay chúng đc yêu thương, chăm sóc bởi cùng 1 người cha – thầy Bình.
Một phần của căn nhà mái ấm
Thầy (Cha) Bình
Chúng tôi gọi là thầy nhưng các em ở mái ấm gọi thầy là cha. Thầy cũng là một trong những Tu sĩ của nhà thờ Vườn Xoài. Thầy ốm, dong dỏng cao nhưng ấn tượng nhất ở thầy là vẻ điềm đạm, giọng thầy nhẹ nhàng, ôn tồn kể cho chúng tôi nghe những khó khăn phải trãi qua gần 25 năm kể từ lúc thành lập mái ấm này đến nay và một vài trường hợp thương tâm của một vài bé mà thầy nhận nuôi từ nhỏ
Lúc chúng tôi đến nhà chỉ có 4, 5 đưa trẻ – đa số là bị bệnh và liệt hok tự đi lại đc. Những em còn lại thì đang đi lễ nhà thờ
Thầy dạy dỗ các con rất chu đáo, tận tình.
Thầy nói: “Hiểu đc hoàn cảnh gia đình của các bé này thì mới hiểu tại sao họ phải bỏ con. Nhà nghèo quá, con sinh ra lại bị nhiễm chất độc màu da cam, tiền ăn đã khó thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh và chăm sóc một dứa con bệnh tật suốt đời như thế, nếu không bỏ thì không lẽ cùng ôm nhau mà chết ah! Từ đó mình phải thông cảm cho họ và thương những đứa trẻ này hơn”
Bé gái này đã 12t rồi nhưng bị liệt não và liệt 2 tay 2 chân. Nghe đc nhưng không nói hay làm theo ý muốn đc.
Khi đc cho ngồi trên xe lăn. Bé có lẽ cảm nhận đc sự nhộn nhịp, vui vẻ xung quanh mình nhưng vẫn chỉ có nụ cười và ánh mắt là phần nào còn có hồn…
Thấy tâm sự: “Công việc này không có phân biệt sáng hay tối. Buổi sáng tụi nó còn đỡ, buổi tối tụi nó có nhiều đứa lên cơn, mình là người chịu trách nhiệm thì phải lo trông chừng chúng cẩn thận”
Em bé trai này vừa bị liệt vừa bị mù và thêm một số bệnh khác trong người, thầy gọi bé này là “đa bệnh”. “Lúc đẻ ra thì bé chưa bị mù nhưng do gia đình bố mẹ đều mù nên bé bị mù là do di truyền, chỉ tội nghiệp là căn bệnh này bộc phát quá sớm, khiến bé mù khi còn quá nhỏ”
Bé này bị hở hàm ếch và bị nhiễm chất độc màu da cam, thầy nói bé này cũng đc sự quan tâm của các bác sĩ, họ đồng ý giúp đỡ mỗ miễn phí nhưng sau khi kiểm tra thì họ kết luận rằng não bé này không thể chịu đựng đc quá trình gây mê, nếu quyết định mỗ thì bé sẽ chết ngay khi đc gây mê, thế là thôi sống đc đến đâu hay đến đó.
Bé này lúc nhỏ mới đc thầy nhận nuôi thì bé rất sợ đàn bà, phụ nữ nói chung. Thầy giải thích lý do là vì lúc bé, mẹ bé đem cho con nhưng nếu có người nào nhận về nuôi thì bà mẹ đó lại giành giật lại thằng bé vì muốn moi tiền của ng nhận nuôi nên bé rất sợ mỗi khi có người phụ nữ nào xuất hiện
Tất cả những đứa trẻ nào có khả năng đến trường thì thầy đều cho đi học, những đứa trẻ bị thiểu năng, bại não hay liệt thì thầy cho đi tập vật lý trị liệu.
35 em, có 10 em là nữ, bé gái lớn nhất là 16t nhưng bị bại não, ngớ ngẩn, không biết vui buồn, không biết tự cầm nắm đồ vật.
Có vài em bị liệt 2 chân và mắt mù luôn phải cần sự giúp đỡ của những em khác lớn hơn. Mọi người chúng tôi bàng hoàng khi nghe thầy kể một vài trg hợp của những em mà có cha giết mẹ rồi đem con đi bán lấy tiền trốn, may nhờ CA phát hiện giữ em lại và chuyển đến cho thầy. Có những em cha mẹ là người dân tộc cũng vì nghèo đói mà bỏ con.
Tuy vậy nhưng dưới sự dạy dỗ của thầy, các em đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, vài em gái tuy còn nhút nhát nhưng khi thầy kêu “Con hát một bài cho các cô chú nghe đi” thì em cũng đứng lên hát tặng mọi người.
2 em bé người dân tộc biểu diễn màn hip hop cho mọi người cùng xem
Bé gái này hát tặng các cô, chú 2 bài trong đó có bài “Đứa bé”
Bé bị mù 2 mắt nhưng rất là dạn dĩ và đc thầy cho theo học ở trường mù Ng Đình Chiểu
Đã 19t nhưng vẫn hok biết tự mặc đồ, tự ăn cơm, tự chăm sóc bản thân…
Hằng tháng ngoài tiền trả thuê nhà là 8tr thì thầy còn phải chăm lo chuyện ăn học cho từng ấy bé. Nếu như chúng là những đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh thì có lẽ gánh nặng của thầy đã đỡ đc phần nào nhưng hơn 50% số trẻ ở đây mắc những căn bệnh mà cần hơn một sự chăm sóc bình thường. Tôi không thể tưởng tượng đc hằng ngày thầy phải đối mặt với biết bao là khó khăn để chăm sóc lũ trẻ mồ côi tật nguyền này. Có lẽ lý do giải thích duy nhất đó là tấm lòng bao la và tình yêu thương vô điều kiện của thầy đối với những đứa trẻ kém may mắn này.
Clip các em cùng thầy hát mừng các cô chú ghé thăm.
Tôi viết bài này không ngoài mục đích kêu gọi sự giúp đỡ của những ai quan tâm, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Xin hãy mở lòng. Bản thân tôi cũng sẽ quay lại nơi này nhiều lần nữa để phần nào giúp đỡ các em trong khả năng của mình.



















