Ngày Trung Thu kỉ niệm
// October 2nd, 2009 // 05. Messages
Vào bệnh viện theo tôi ít nhất phải quen với 3 điều KHÔNG: Phải không biết xấu hổ, phải không sợ dơ, phải dẹp bỏ cái “tôi” trong suy nghĩ…
Đã có một thời gian tôi sống trong bệnh viện-đó là thời điểm em gái tôi bị bệnh. Mặc dù đã khá lâu rồi nhưng có những điều khiến tôi khg bao giờ quên được. Bệnh của em tôi phải mổ 3 lần, vì vậy trong 2 năm tôi phải vào bệnh viện ăn ngủ và sinh hoạt 3 đợt, mỗi đợt là gần 2 tháng trời. Tôi nhớ lúc đó tôi vẫn còn đi học cấp 2, cứ đến hè là gia đình tôi lại thu xếp đồ đạc để đưa em tôi vào viện. Em tôi đc chữa trị ở BV Nhi Đồng 2 và từ đợt cuối cùng em tôi ra viện đến nay cũng đã gần 13 năm rồi nhưng mỗi lần tôi đi ngang khu BV này lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng tôi…
Trung Thu năm nay tôi tình nguyện đi phát quà trung thu từ thiện cho một số trẻ em đang nằm điều trị trong BV Nhi Đồng 1. Tuy không quay lại nơi xưa nhưng đây cũng là một BV lớn nhất tp dành cho bệnh nhi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này nhưng khi đến nơi và thấy đc người thật việc thật ở đây thì tôi thật sự bàng hoàng và sợ hãi. Tôi tự hỏi, với sự càng ngày càng quá tải người bệnh trong các bệnh viện hiện nay thì đâu là “lối thoát” cho những bệnh nhân đã phải mang sự đau đớn của bệnh tật trong người lại còn phải chịu đựng những điều kiện nằm viện quá thấp kém như thế này thì liệu họ có thể thực sự hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày xuất viện khg? hay họ PHẢI chấp nhận như thế? Và liệu chính con, cháu của mình phải nằm nơi này thì sẽ thế nào?
Đoàn từ thiện của chúng tôi đc BV sắp xếp cho tặng quà ở khu vực khoa bệnh về thận và khoa bệnh về máu-theo thông tin đc biết thì đây là 2 khoa mà bệnh nhi khá đông và đa số phải ở lại điều trị lâu dài nên có rất nhiều bệnh nhi gia đình nghèo. Do BV không cho xuống sân sinh hoạt và phát quà như năm ngoái nên nhóm chúng tôi phải lên tận các phòng bệnh để phát quà.
Nhóm chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ cho chương trình lần này, theo “kịch bản” thì sẽ có người làm Hằng Nga và chú Cuội cùng múa hát và kể chuyện cho các em nghe sau đó thì sẽ phát quà và cùng các em vui trung thu…, nhưng đến phút cuối chúng tôi bị thay đổi địa điểm nên cũng hơi bất ngờ. Vẫn là hơn 200 phần quà, mỗi phần là 1 cái bánh trung thu, 1/2 kg đường, 1 lon sữa ông thọ, 1 hộp bánh quy, 1 bịch xà bông giặt, 2 hộp sáp và chì màu với 1 cuốn tô màu và 1 cái lồng đèn. Mọi ng hẹn nhau tụ họp ở khoảng sân của BV để phân công nhau chia quà thành 200 phần, thấy thì có vẻ không bao nhiêu nhưng khi xách lên thì nặng cực kỳ (kết quả của việc mang vác mấy bịch quà này là khi về đến nhà toàn thân và nhất là 2 cánh tay tôi vẫn còn run). Vì phải đem quà đến từng phòng bệnh nên chúng tôi sau khi phân chia quà xong thì đến nhiệm vụ chuyên chở đống quà đó đến khu bệnh, 2 chuyến xe đầy ắp và những phần còn lại mọi người chia nhau xách vác, sau khi đi bộ cả quãng đg lòng vòng rồi phải leo lên lầu 2 nữa, đến khi leo đến nơi tôi mới hiểu hết đc thế nào gọi là “bệnh nhân quá tải”.
Dọc ngoài khoảng hành lang chật hẹp thì càng chật hẹp hơn khi 1 bên hoặc có khi cả 2 bên đều có người trãi chiếu nằm, đa số là những người lớn đi nuôi con cháu bị bệnh, thỉnh thoảng vẫn thấy vài gia đình với vợ chồng và đứa con cùng ngồi trên 1 chiếc chiếu mà nếu 1 người nằm cũng không đủ chiều dài, xung quanh là những đồ đạc lỉnh kỉnh, bô, chậu, bình thủy, quần áo, túi xách…

Khu vực hành lang tầng 1

Một góc cầu thang ở tầng 2. Khoảng giữa đi lại còn rất hẹp

Nằm lấn ra khu vực ở bên ngoài cầu thang. Mỗi gia đình chỉ đc ăn uống sinh hoạt trên 1 chiếc chiếu như thế này thôi đấy

Hành lang nào cũng như vậy đây…


Trên ghế, dưới đất gì cũng đầy người, kẻ đứng người ngồi, con nít thì nằm…! Nhìn khg khác gì trại tị nạn

Đứa bé này phải nằm trong 1 khu hành lang tối tăm, ẩm thấp chỉ vì khg có phòng cho bé
Nhìn khung cảnh này khiến tôi nhớ lại cái thời mình cũng lê lết ở hành lang bệnh viện gần như thế này, lúc đó đúng là hok còn biết xấu hổ là gì, ở nhà thì nằm giường nệm sạch sẽ, êm ái, vào BV thì nằm chiếu, thường xuyên ngủ ngoài hành lang BV hoặc nằm gần dưới gầm giường bệnh, có khi phải nằm luôn trước cửa toilet công cộng vì khg tìm đc chỗ trống nào khác-đến lúc đó thì khg còn phân biệt chỗ nào nữa, chỉ cần tìm đc chỗ là phải “cắm dùi” ngay giống hồi cái thời cắm cờ giành đất vậy đó. Bởi vì giường bệnh nếu vào thời điểm vắng bệnh nhi thì mỗi đứa đc nằm 1 giường – lúc đó giường chỉ dành cho em tôi và mẹ tôi nằm còn tôi thì phải kiếm chỗ khác mà nằm nhưng nếu đến thời điểm đông bệnh thì 1 giường có thể 2, 3 đứa cùng nằm thì lúc đó ng nhà phải ngủ ngoài hành lang hoặc nằm dưới đất gần giường bệnh (nhg chỉ đc ngủ vào buổi tối thôi, sáng phải dọn lại gọn gàng)
Ăn cơm, rửa chén hay đến việc đi tắm cũng phải thay phiên nhau, người làm thì người kia trông em tôi. Thời gian đầu tôi rất ngại và sợ vì làm gì cũng phải làm chung với mọi người nhưng càng ở lâu trong BV mẹ tôi dạy tôi phải thích nghi với môi trg này, nếu mình ngại thì mình sẽ khg thể làm gì đc và ng ta sẽ giành hết phần của mình. Tắm cũng phải giành phòng, giành nước, ngồi cũng phải giành chỗ, mua đồ cũng phải giành nếu cứ nhường thì mình sẽ chỉ mua đc những đồ dở còn xót lại… Cho đến bây giờ tôi vẫn thật sự sợ khi nghĩ đến việc phải sống trong 1 môi trường suốt ngày phải tranh giành như vậy… ![]()
Khủng khiếp nhất là việc vệ sinh thân thể, tôi sẽ khg bao giờ quên khung cảnh của những nhà vệ sinh trong BV, đó gần như là những ký ức ám ảnh tâm trí tôi nhất. Thời gian sống trong BV cứ 3, 4 ngày thì tôi đc về nhà 1 lần để vệ sinh, có thời gian đến 2 tuần lễ tôi khg đi vệ sinh lần nào chỉ vì mỗi lần như thế hình ảnh cái nhà vệ sinh ghê rợn trong BV lại hiện rõ mồn một trong đầu tôi khiến tôi hok còn cảm giác muốn đi vệ sinh nữa ![]()
Thiệt là một khoảng thời gian kinh hoàng. Nhưng so với đk vệ sinh tối thiểu đối với BV Nhi Đồng 1 này tôi đánh giá là những gì tôi đã từng trãi qua dù sao vẫn còn đỡ hơn nơi đây gấp 5 lần…
Sau 1 hồi chen lấn lên cầu thang tầng 2, tiếp tục lấn chen vào phòng trực của bs, y tá để tập trung quà thì sức bắt đầu đuối vì một phần mệt vì leo cầu thang, phần vì xách nặng mà phải chen lấn, phần nữa là vì người ta bắt đầu tụ tập lại đông nên thiếu không khí để thở mà lại còn phải đeo khẩu trang… Lúc đó mồ hôi đã túa ra đầm đìa, hơi người, hơi nóng hòa quyện thành một mùi khó tả.. ak ak nhưng nhiệm vụ chưa xong nên mọi người cố gắng làm càng nhanh càng tốt vì BV chỉ cho t/g khoảng 1 tiếng để phát quà.
Thời điểm này tôi khg thể chụp hình đc vì phải phụ phân phát quà đến từng phòng bệnh, nhưng phòng nào cũng như phòng nào đều đầy nghẹt người, 1 giường thường ít nhất là 2 bệnh nhi cùng với người nhà ngồi đứng la liệt. Nhiều bà mẹ chạy lăng xăng đi đòi quà cho con, rồi cãi nhau, rồi náo loạn cả lên… khiến chúng tôi cũng đuối toàn tập ![]()
Khi đã mệt quá rồi tôi bắt đầu chụp vài tấm hình nhưng do khu vực đó thiếu ánh sáng, người thì cứ di chuyển ào ào xung quanh và lúc đó tay tôi cũng rung quá rồi nên hok chụp đc nhg tấm hình như mong muốn

Lưng áo ướt đẫm của 1 anh trong nhóm đang làm nhiệm vụ phân phát quà
Khung cảnh chung mỗi lần thấy vài ng trong nhóm chúng tôi cầm những túi quà đi ra khỏi phòng là một đám người lớn chạy đến vây lấy họ, xin quà một cách khá hỗn loạn… khiến cho mấy người trong nhóm chúng tôi cũng choáng váng có lúc phải tìm đường thoát thân…!


Đây là tầng 3, khoa bệnh về máu, tất cả trẻ em ở đây đều có bệnh về máu, có 1 chị kia kể là 2 đứa con của chị phải liên tục truyền máu thì mới có cơ hội sống đc nhưng cũng gặp lúc máu ngoài vào hok hợp với cơ thể thì cũng khg truyền đc là lại phải chờ máu khác…

Nhiều người nghe có phát quà thì dẫn con đến, có người đứng ngoài xúi con vào xin quà mặc dù trc đó đã lấy quà rồi, nên nhóm chúng tôi cứ áy náy hok biết là nhg người cần cho thì có quà hết chưa vì có những người hok có trong danh sách thì vẫn dẫn con ùa vào xin – mà số lượng quà thì có hạn.

Càng lúc càng nhiều ng ùa đến đông…

Nhóm chúng tôi phải ra sức trấn an và bảo vệ số quà còn lại… hic (chị Hằng Nga của chúng tôi bị đám đông chèn ép quá trời!!!)
Trong lúc chúng tôi tiến hành phát quà thì có 1 đứa bé bị trụy tim, các y tá phải cấp tốc cấp cứu và cuối cùng cũng đã giúp đứa bé thở lại đc… Thời điểm đó tôi thấy cuộc sống sao quá mong manh dẫu biết rằng số lượng trẻ nhỏ chết vì bệnh, vì tai nạn giao thông vì những nguyên nhân khác hằng ngày là khá cao nhưng để chứng kiến việc 1 đứa trẻ đc cứu sống so với những đứa trẻ xấu số khác là một điều kì diệu.
Vài tấm hình khác:

Đây là khu chấn thương chỉnh hình-nằm đối diện, trong từng phòng tôi thấy cũng đầy bệnh nhi…

và đây, nhà vệ sinh nằm kế căn tin… hic. Nhà vệ sinh nhìn cái tường bên ngoài thôi là thấy tởm rồi

trong lúc nghĩ mệt, vài ng tranh thủ pose 1 kiểu.
Đường từ BV về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều…, lỡ sau này con tôi bị những căn bệnh quái ác như thế thì liệu tôi có đủ dũng cảm và sự chịu đựng để cùng con chiến đấu lại với bệnh tật như những người mẹ trong BV kia khg? Nếu một ngày nào đó tôi vào BV mà hok có đồng xu dính túi thì tôi sẽ thế nào đây?… ![]()
Lúc này tôi chỉ thầm cầu mong 1 điều là mình và người thân đừng bị bệnh để phải vào bệnh viện, nếu phải vào BV thì cầu mong có tiền để ít nhất là “mua” đc một giường bệnh cho riêng mình trước. Đã bệnh phải vào viện rồi mà còn nghèo nữa thì thê thảm không tả được
Mong là sẽ được tham gia những chương trình từ thiện như thế này nữa vào tương lai. Chân thành cảm ơn mọi người.




Dear Khánh,
Chị là chị Dung đây. Chị mới đọc xong bài viết của em. Em có khiếu làm phóng sự lắm đó.
Em viết rất hay và cảm động và có cả hình minh họa nữa.
Em biết không sau bữa đó, ngày hôm sau chị còn đi tình nguyện tổ chứng Trung Thu cho một nhóm trẻ em khuyết tật, mồ côi ở Đồng Nai từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về. Bữa đó cũng mệt không thua gì tối hôm thứ Sáu hết mà tình cảnh những trẻ em bị khuyết tật suốt đời trông còn tội nghiệp và đáng thương hơn nữa. Chị về mà lòng buồn lắm vì thấy cuộc sống sao còn nhiều cảnh bất hạnh quá.
Sự đóng góp của mình chẳng đáng là bao hết. Thôi thì sức mình giúp được bao nhiêu thì giúp em ha.
Nếu em cũng muốn đi làm từ thiện như vậy sau này có chương trình trong công ty hay ngòai công ty chị sẽ đều rủ em luôn nhé.
Chúc em một buổi tối an lành và ngon giấc.
Ngọc Dung
Cám ơn chị đã dành thời gian để đọc bài của em và còn khen nữa… hihi, từ trước đến giờ em viết hok biết bao nhiu là bài rùi mà chưa ai khen em như vậy hết á, làm em cứ tưởng mình chỉ viết nhảm thôi… hehehe
Hẹn chị vào những dịp từ thiện khác nha