Tây Ninh – chuyến đi từ thiện
// September 26th, 2009 // 05. Messages
Cách đâykhông lâu tôi đọc đc một bài trên báo Dantri với một tựa đề thu hút ngay sự quan tâm của tôi “Nghẹn lòng trước cảnh con 5 tuổi chăm mẹ ung thư”, những hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bệnh tật và đáng thương như thế này hằng ngày trên báo đài không phải là ít nhưng điều đặc biệt mà tác giả bài báo này muốn “đánh” vào lòng người đọc đó là hình ảnh một cậu bé chỉ mới 5 tuổi nhưng đã phải vừa tự lo cho bản thân vừa phải chăm sóc mẹ đang bệnh rất nặng – so với những đứa trẻ 5 tuổi đồng trang lứa với cậu bé này thì chúng vẫn phải được cha mẹ chăm lo từng li từng tí . Có dịp đến những vùng quê nghèo, hẻo lánh mới thấy rằng sự khó khăn trong cuộc sống đã khiến nhều đứa trẻ chỉ mới lên 4, lên 5 đã phải tảo tần phụ giúp gia đình, không ai chăm sóc từng chút cho chúng giống như những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình khá giả, đầy đủ điều kiện ở thành phố.
Đúng là phải dùng chữ “nghẹn lòng” khi lần đầu tiên đọc bài báo này, tôi send link đó cho người thân và những bạn bè mà tôi quen biết, hy vọng họ sẽ phần nào giúp đỡ 2 mẹ con nhà này. Của ít lòng nhiều dẫu biết rằng có thể giúp vài lần nhưng không thể giúp cả đời nhưng có giúp còn hơn là không làm gì. Có một chị bạn mà tôi quen hiện đang làm ở cty bảo hiểm Manulife nhắn với tôi rằng cty chị ấy cũng đã phát động phong trào kêu gọi giúp đỡ cho 2 mẹ con họ sau khi đọc đc bài báo này và họ sẽ xuống tận nơi để trao quà tặng cho cô Mến và bé Trường, chị hỏi tôi có muốn tham gia cùng và tất nhiên tôi đồng ý ngay.
Sáng T7 chúng tôi khởi hành với 15 người tham gia chuyến đi. Trên đường đi anh trưởng đoàn có thông báo rằng cũng như tất cả những người đọc báo và bết đc tình cảnh mẹ con cô Mến thì có rất nhiều mạnh thường quân cũng như những người hảo tâm lũ lượt đến thăm và tặng quà cho 2 mẹ con cô Mến hằng ngày rất là nhiều, nhất là những món đồ chơi nhiều người đem đến tặng bây giờ trở thành quá dư thừa đối với bé Trường. Mà số tiền các anh chị quyên góp lần này cũng khá là lớn cùng với một số đồ chơi với mục đích chính là sẽ tặng bé T, nhưng trước nguồn tin như vậy khiến cho những anh chị trong ban tổ chức suy nghĩ lại là nên chia số tiền đó ra cho những hoàn cảnh khó khăn khác cũng đang rất cần sự giúp đỡ, ai trong đoàn cũng đồng ý với ý kiến trên bởi vì mục đích chính của việc từ thiện là giúp cho những ai cần sự giúp đỡ chứ không chỉ riêng một cá nhân nào – tất nhiên giúp hết thì khó lòng nhưng nếu cùng một số tiền đó mà chia sẽ ra giúp đc cho vài người vẫn hơn là chỉ cho 1 người.
Con đường đi vào nhà cô Mến khá là dễ dàng (xe lớn vẫn có thể chạy thẳng vào tận nơi – khác với suy nghĩ lúc ban đầu của tôi là muốn đến đc căn nhà đó chắc phải lội ruộng, lội sình gì đó ghê gớm lắm mới đến nơi đc!!!) Xác định đc căn nhà cũng khá là dễ dàng vì trước căn nhà đó là 3 chiếc xe hơi 7 chỗ đậu hàng dài, từng nhóm người lần lượt đi vào 1 căn nhà gạch đc xây khá thô sơ, chật hẹp và khá tối, nhóm chúng tôi cũng đứng bên ngoài chờ đến lượt để vào, có một đám trẻ con chơi ở con đg trước mặt nhà, mọi người nhận ra bé T trong đám con nít đó, sau đó là vài tiếng kêu í ới của người nhà “Trường ơi mẹ con gọi vào nhà kìa”, thằng bé dùng dằng chạy vào nhà – có vẻ nó đã khá chán với cái cảnh nhà cửa tấp nập người ra vô như thế rồi…

Phía trước căn nhà của mẹ con cô Mến. rất nhiều người ghé đến thăm và giúp đỡ 2 mẹ con cô

Con nít chung xóm với bé Trường

Phần trước của căn nhà nơi cô Mến nằm

Tôi chưa vội vào nhà chỉ đứng ngoài nhìn vô phía cửa chính của căn nhà, căn nhà đc chia ra làm 1/2 bằng 1 vách ngăn tạm, phần phía trước để trống với một cái tủ nhỏ để đồ đạc linh tinh bên trong, dưới sàn nhà vương vãi những món đồ chơi bằng nhựa đủ màu sắc… tôi thoáng thấy nhiều người tập trung ở phần phía sau nhà, từ phần cửa phụ phía sau nhà tôi có dịp nhìn rõ cô Mến bằng người thật chứ không phải chỉ qua những bức hình chụp trên báo, thật ra cô không khác gì mấy nhưng vết lỡ loét của cô ở trước ngực vào một bên vai đã có phần lan rộng hơn xuống tận bầu ngực trái. Cô bảo hôm qua vừa cắt bỏ thêm một phần thịt bị hoại tử, phần mặt, thân, cánh tay, và chân bên trái bị phù to, cô vẫn nằm trên chiếc võng như trong hình chụp tuy vậy cô vẫn có thể nói chuyện bình thường. Trên chiếc giường phía sau chỗ cái võng cô nằm bé Trường đang loay hoay mở những món quà mà những đoàn hảo tâm đến trc chúng tôi đem tặng “me ơi, có tập này…” “uh, con giữ lấy để sau này đi học” cô đáp khẽ, nhóm trước chúng tôi trao tiền cho cô và từ biệt, cô cám ơn, đến lượt nhóm chúng tôi vào, cô kêu “con xuống đây chào mấy cô chú đi”, “con có nghe mẹ nói không”, thằng bé phớt lờ và vẫn chăm chú lục tung những món quà, cô nhắc đi nhắc lại 2, 3 lần, thằng bé biểu lộ chút sự khó chịu nhưng vẫn nghe lời mẹ bỏ những món đồ ra chào chúng tôi “mấy anh chị thông cảm, sáng giờ tiếp nhiều người khách quá mà người nào cũng đòi chụp hình chung với nó nên nó mệt rồi chứ bình thường tôi nói 2 tiếng thôi là nó nghe lời ngay” xong cô tâm sự một vài chuyện.

bé Trường mãi xem quà mọi người tặng mình…

Mọi người vào thăm hỏi cô

Cô dành nhiều lời tốt đẹp khen con trai mình
Bé Trường khuôn mặt khá khôi ngô và sáng sủa, cô nói bé thương mẹ lắm và rất muốn đc ngủ chung với mẹ… Nhìn người phụ nữ đang hằng ngày chống chọi với cái chết để cố gắng sống với con đc ngày nào hay ngày ấy như cô Mến khiến không ít người cảm thấy mủi lòng.

mân mê món đồ chơi…
Nhìn cô, tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ bây giờ điều cô ao ước nhất có lẽ là đc hết bệnh để tiếp tục sống với đứa con trai còn quá nhỏ. Tiền bạc, bánh kẹo, thức ăn, đồ chơi… cho dù có tất cả những thứ đó nhưng không có đc cơ hội đc tiếp tục sống với con mình thì với có những thứ đó cũng là vô nghĩa , nếu bù lại không có căn bệnh đó thì dù nghèo cô vẫn có thể tự kiếm tiền nuôi con ăn học nên người, khg có căn bệnh đó thì chồng cô đã không bỏ mẹ con cô mà đi… nhưng cuộc đời có nhiều điều không thể nói trước đc, bệnh không chọn lựa bất cứ ai, bất kể giàu hay nghèo nhưng người nghèo chắc chắn phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, có nhiều người phải bán tất cả tài sản nhà cửa để mong chữa hết bệnh nhưng có những căn bệnh mà người ta chỉ có thể đi vào con đường chết, ý chí sinh tồn cũng là một thử thách khó khăn mà những người mang bệnh hiểm nghèo phải đấu tranh và vượt qua. Tôi tin rằng đến giờ này với vết thương nặng nề do biến chứng của căn bệnh ung thư gây ra mà cô vẫn còn sống chắc chắn là vì cô chưa nỡ bỏ lại đứa con thơ dại của mình.
Ngồi nghe vài lời cô tâm sự và thăm hỏi lại cô, cầu chúc có một phép mầu nhiệm nào đó giúp cô hết bệnh hoặc có thể sống thêm đc vài năm nữa cùng con trai…! Cô cũng bùi ngùi cảm ơn và cầm tay chào tạm biệt. Lúc tôi cầm tay cô, nhìn thấy cô mỉm cười – với một nụ cười buồn và nắm lại tay tôi, tôi dường như cảm nhận sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi lo lắng đau đáu cho đứa con thơ dại, bây giờ cô còn sống – tuy là phải sống trong đau đớn của bệnh tật hành hạ nhưng dù sao cô vẫn còn sống, vẫn còn có nhg người hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh 2 mẹ con cô mà giúp đỡ, nhưng đến một ngày cô mất đi, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu thế là sự khó khăn trong cuộc sống trước mắt mà lại hok có mẹ bên cạnh để chỉ bảo và che chở thì thằng bé sẽ thế nào đây?! Sự giúp đỡ chỉ là một phần nào đó trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, còn lại tất cả là phải dựa vào chính năng lực của nó thì mới mong sau này cuộc đời của nó sẽ khá hơn hoàn cảnh hiện tại của 2 mẹ con cô. Dù sao cũng mong có một phép màu…
Chia tay 2 mẹ con cô Mến, nhóm chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong theo lời chỉ dẫn của 1 chị sống ở gần đấy thì cũng có 1 trường hợp bệnh ung thư nhà cũng nghèo – có khi lại nghèo hơn cả cô Mến vì nghe đâu do bán hết đất để chữa bệnh nên bây giờ phải ở nhờ nhà bà con, hằng ngày chị này đan nón lá để giao hàng kiếm ít tiền, có một cô con gái xinh xắn, khá nhút nhát. Chúng tôi cũng đến thăm hỏi và tặng chị tiền để bước đầu phần nào giúp đỡ mẹ con chị, bởi ai cũng biết rằng với số tiền đó không phải là sự giúp đỡ lâu dài mà chỉ là tạm thời để giúp chị giải quyết phần nào những khó khăn thiếu thốn.

Căn nhà 2 mẹ con chị ở nhờ

Cô con gái

Lúc chúng tôi chuẩn bị đi về thì bà lão này chạy lại bảo là bà cũng đang bị bệnh ung thư và cũng đang cần giúp đỡ, vì chúng tôi không chuẩn bị trc nên có 1 chị trong nhóm đã rút tiền riêng của chị để tặng cho bà ấy… Bà cười, cảm ơn…
Vẫn mong những trường hợp như 2 mẹ con chị, mẹ con cô Mến… và nhiều nhiều trường hợp khác nữa càng ngày sẽ càng nhận đc những sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thể hiện rõ ý nghĩa của câu “Lá lành đùm lá rách”

Bé gái xinh xắn này tên Đào, đã 3 tuổi – thấy ng lạ từ xa đến em tò mò cùng các bạn xung quanh xóm đi theo để xem…

… đứng ngoài cửa nhìn vào…
Số tiền và những phần quà còn lại chúng tôi hẹn sẽ dành tặng cho các em bé ở bệnh viện Nhi Đồng 1 vào dịp Trung Thu sắp tới, các em bé này hằng ngày phải chống chọi lại với bệnh tật nhất là những căn bệnh hiểm nghèo như suy tim, suy thận, ung thư… giai đoạn cuối, mà vì nhà nghèo có nhiều em bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện để về quê làm việc kiếm tiền, còn các bé hằng ngày đc ăn uống và điều trị thuốc miễn phí của bệnh viện, tối ngủ ngoài hành lang của bệnh viện, sự sống của các bé – theo lời của bác sĩ – là đếm từng ngày. Tôi rất mong nhận đc sự quan tâm, giúp đỡ phần nào những bệnh nhi này cho dù chúng không phải con, cháu ruột thịt của chúng ta nhưng đó là những sinh linh bé bỏng đang rất cần sự giúp đỡ.
Hiện tại ngoài số tiền nho nhỏ và một số đồ chơi, mọi người vẫn đang tích cực vận động quyên góp. Mọi sự đóng góp sẽ mang lại nhiều điều ý nghĩa tốt đẹp.

Blueweb

