The Fall
// August 30th, 2009 // 05. Messages, 08. Movies

The Fall (Cú ngã) – Cách đây không lâu lắm tôi tình cờ đọc đc 1 bài viết trên blog của MD viết khen về bộ phim này, lúc đó vì chưa coi nên khi đọc tôi cũng không quan tâm lắm. Tình cờ sau đó bạn tôi copy film này cho tôi nhưng đến hơn cả tháng sau là ngày T6 vừa rồi tui mới mở coi thử.
Chưa biết film hay dở thế nào nhưng điều đầu tiên khiến cho tôi quan tâm đến bộ phim đó là cô bé diễn viên chính với khuôn mặt đẹp như một thiên thần, diễn rất hồn nhiên, vô tư. Cô bé đóng vai 1 bé gái 5 tuổi bị gãy tay do té, cách tạo hình cánh tay bị băng bột 1 bên phải duỗi ra và được đỡ bằng một thanh gỗ nhìn rất ngộ nghĩnh và càng làm tăng thêm nét đáng yêu của cô bé. Hàm răng sún mất 2 cái răng cửa vì vẫn chưa đến tuổi mọc nên mỗi khi cô bé cười bẻn lẻn trông rất đáng yêu
Trailer

Bối cảnh chính nơi mà bắt nguồn những câu chuyện là trong một bệnh viện ở LA năm 1915 – thời kì xa xưa lúc điện ảnh còn thô sơ đc quay bằng những thước film trắng đen, không tiếng, ngồi xem film mà bên ngoài có 1 người ngồi kéo đàn để tạo âm thanh cho film vậy đó. Có 1 anh chàng làm nghề cascadeur nhưng gặp tai nạn do nghề nghiệp, có thể dẫn đến khả năng tàn tật suốt đời, viễn cảnh sự nghiệp chấm dứt, bạn gái bỏ đi với người khác… làm anh ta rất chán nản, hok thiết sống chỉ muốn tìm mọi cách tự tử, tình cờ anh gặp 1 cô bé cũng bị gãy tay và nằm cùng 1 bv với mình, thế rồi anh kể cho cô bé những câu chuyện là những cuộc hành trình đi trả thù một tên bạo chúa của 5 vị anh hùng, mỗi vị anh hùng có một quá khứ đau buồn do tên bạo chúa gây ra cho họ nên họ thề sẽ tìm cho bằng được và giết chết hắn.

Ban đầu, mục đích của anh chàng này là chỉ muốn lợi dụng câu chuyện kể cho cô bé nghe để dụ cô bé lấy trộm thuốc cho mình. Bởi vì, câu chuyện mà anh ta dựng lên đã gần như không có một kết thúc có hậu, nhưng đối với bất kỳ suy nghĩ của đứa trẻ nào khi nghe kể một câu chuyện chúng cũng muốn câu chuyện phải có một kết thúc thật đẹp, chính vì vậy những bộ phim hoạt hình đều có những kết thúc như kiểu “happy ever after”, cái thiện luôn chiến thắng cái ác hay công chúa hoàng tử lấy nhau và trọn đời sống hạnh phúc bên nhau…v.v.
Khi cô bé nghe kể chuyện thì trí tưởng tượng của cô bé cũng dần dần hòa quyện vào trong câu chuyện của anh, cùng 5 vị anh hùng đi đến những thành phố thật đẹp, cùng chiến đấu để giải thoát những người nô lệ, cùng hòa quyện vào mối tình đẹp với một mỹ nhân đc anh ta giải cứu khỏi tay của tên bạo chúa… Câu chuyện qua lời anh kể cùng với trí tưởng tượng của cô bé đã trở thành những cung bậc cảm xúc đầy màu sắc, âm thanh sinh động tuyệt đẹp. Tuy câu chuyện là cuộc hành trình của sự trả thù nhưng nó không nhuốm một màu đen tối của sự căm hờn mà ngược lại trong trí tưởng tượng của cô bé là cả một thế giới lung linh huyền ảo…



Làm tôi nhớ lại thời tui còn bé, trong trí tưởng tượng của tôi cũng lung linh đầy màu sắc như thế, tôi tưởng tượng về những nàng công chúa thật xinh đẹp. Thế giới tuổi thơ của tôi gắn liền với những phim hoạt hình về những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, người lương thiện luôn chiến thắng kẻ ác và luôn được sống hạnh phúc mãi mãi, với tôi đó là một thế giới bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng đó vẫn mãi chỉ là thế giới của trẻ thơ, còn người lớn họ nhìn cuộc đời theo một cách khác, đôi lúc khắc nghiệt và đầy u ám. Họ sẵn sàng buông xuôi khi gặp trở ngại, với anh chàng này cũng vậy, anh ta kể câu chuyện cho cô bé này không ngoài lý do là muốn cô bé lấy trộm thuốc cho anh ta để anh ta có thể đi vào giấc ngủ mãi mãi. Nhưng trẻ con mà, với người lớn nhiều lúc biết làm chuyện đó là sai nhưng vẫn cứ làm vậy thì trẻ con càng hok thể trách chúng khi mà bạn dạy chúng “ăn cắp là xấu, là việc không nên làm…”, thậm chí ngay khi chúng có thể phân biệt đc việc lấy 1 cái bánh khác với lấy trộm một lọ thuốc là như thế nào nhưng khi bạn đã thu hút đc sự quan tâm của chúng bằng một câu chuyện hay bằng một cây kẹo, cái bánh mà chúng rất thích thì chúng có thể làm bất cứ chuyện gì mà bạn nhờ chúng (có 1 đoạn, anh này nhờ cô bé chạm vào những ngón chân của mình nhg khg nói ra mà để anh ta tự kiểm tra phản ứng của đôi chân mình như thế nào, mặc dù biết anh này đoán sai nhưng cô bé vẫn sẵn sàng nói dối chỉ để làm anh ta vui, để anh ta có thể tiếp tục kể câu chuyện cho mình).

Cô bé cố trèo lên cao lấy trộm thuốc cho anh ta và đó cũng chính là lý do dẫn đến cú ngã thứ 2 của cô bé này, lần này nặng hơn, cô bé phải phẫu thuật, anh ta sau đó hối hận tràn trề và tìm cách kết thúc câu chuyện mà anh đã kể cho cô bé bằng một kết thúc đau buồn để chứng tỏ sự buông xuôi của anh trước cuộc sống này. Cô bé đã khóc và cầu xin anh đừng giết chết nhân vật mà cô bé đã rất yêu quý này. Với anh, đó chỉ là một câu chuyện mà anh dùng nó để thực hiện đc mục đích của mình nhưng với cô bé thì khác, câu chuyện là một hành trình thú vị trong trí tưởng tượng. Nó cũng làm cho 2 người xa lạ trở nên thân thiết với nhau, cô bé giúp cho anh tìm lại được mục đích sống và niềm đam mê trong công việc – đó là trở thành một cascadeur chuyên đóng thế những cảnh thực sự nguy hiểm trên film.
Đây là một bộ phim rất xúc động, nhất là khúc đối thoại của 2 người gần cuối film, nó làm cho bạn phải chảy nước mắt dù đã từng coi đi coi lại mấy lần.

Bộ phim này của đạo diễn người Ấn Độ – Tarsem Singh – nên bộ phim mang những nét huyền bí đầy mê hoặc trong từng thước phim, ông tốn 4 năm để làm bộ phim này và được quay tại Nam Phi, Ấn Độ và hơn 18 quốc gia khác trên toàn TG. Cô bé đóng vai chính tên là Catinca Untaru, đóng film này lúc cô bé 7 tuổi, đạo diễn đã hết lời ca ngợi cô bé này. Còn anh chàng dv nam chính là Lee Pace – cũng là một diễn viên khá nổi tiếng, được đề cử trong khá nhiều giải thưởng điện ảnh danh tiếng.





Blueweb


đây quả là một bọ fim đẹp nhất tôi từg đẹp xem.Khi xem fim cứ như kiểu mình đag thả hồn mink` vào một thế jới huyền ảo, 1 thế jới như nhìn qua lăng kính vạn hoa….