Xây nhà
// July 9th, 2009 // 05. Messages
Hôm nay căn nhà tui gắn bó hơn 15 năm đã chính thức bị dở mái, ngày mai chắc là sẽ bị đập nát bét. Nó cũng đã quá cũ kỹ và mục nát lắm rồi, thời điểm này tui đã chờ đợi hơn 2 năm rồi, cúi cùng thì nó cũng bị đập bỏ để 4,5 tháng sau thay thế là 1 ngôi nhà đẹp đẽ và an toàn hơn cho gia đình.
2 tuần là khoảng thời gian dọn đồ qua nơi ở tạm. Đó là khoảng thời gian nếu không bắt tay vào làm thì chắc tui sẽ hok dám nghĩ tới vì nó quá là cực nhọc. Dọn nhà mới thấy đúng là suốt khoảng thời gian qua tui sống chung với đồ đạc trong nhà, khg ai có thể tin rằng nhà tui hok phải thuộc loại thiếu đất nhưng ba mẹ tui gần như dành đất để chứa đồ hơn là tạo một không gian sống thoáng đãng. Xung quanh tui là đồ đạc đc mẹ tui chất đống, dù dọn nhà nhưng mẹ tui vẫn quyết định không quăng đi là mấy – tiếc! Và thế là sang nơi ở tạm tui lại tiếp tục sống với đống đồ đạc lỉnh kỉnh…!
Đôi khi tui nhận thấy mẹ tui tự làm bản thân thêm khổ và nhọc nhằng vì đầu óc lúc nào cũng để tâm suy nghĩ đến những thứ đồ đạc đó, cho thì tiếc giữ lại thì dư… rồi cũng chỉ đem đóng gói lại và tếp tục cất vào một nơi nào đó…




Người Việt mình có cái tật là sợ vứt đồ đi. Tui cũng vậy í. Quần áo cách đây 10 năm vẫn giữ, mặc dù mặc không vừa từ 8 năm trước rùi =)
Nhà chị cũng thế thui à, hồi xây nhà mới đồ cũ chiếm hết 90%. Khổ thân, nhà đẹp mà đồ ko đẹp nhưng đó là những đồ vật có tính kỷ niệm nên chả dám nói. Bực nhất là thuốc men hết date rùi mà mẹ chị cũng ko chịu bỏ. Một hôm chị lén đem quăng đi, thế là có đại chiến. Bị chửi te tua, bị ăn đòn 1 trận vì cái tội khinh thường, ko tôn ti trật tự, khuôn phép, xâm nhập tài sản trái phép. Híc híc híc.
Nhớ đời lun.