“Chén cơm”
// January 4th, 2009 // 05. Messages
Nói cho có hình tượng vậy thôi chứ “chén cơm” là công việc của tui đó. Nhân dịp đầu năm 2009 (tính theo lịch dương) và cũng là cúi năm 2008 (tính theo lịch âm) tui cũng muốn “nhìn lại” những gì tui đã trãi qua trong suốt 1 năm qua.
Có thể nói đây là công việc, nơi làm việc tui gắn bó lâu nhứt kể từ lúc tui bắt đầu đi làm đến nay, tiểu sử “nhảy” công ty của tui hơi bị hoành tráng. Đa số bạn tui hồi đó khi mà tụi nó vẫn còn đang miệt mài mài đít trên giảng đường ĐH thì tui đã tung tăng xin đc việc và đi làm rồi, công nhận cái số của tui cũng may, xin ở đâu là đậu ở đó, chỉ là vì những lí do mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu đã làm cho tui phải thay đổi cty một cách chóng vánh – mặc dù vậy, chỉ trong 1 thời gian làm việc ngắn thôi nhưng tui vẫn gây dựng đc nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho đến tận bây giờ. Với tui, việc quyết định thay đổi cty như thế cũng có vài cái hay. Mấy đứa lúc trc hỏi sao tui cứ nhảy hoài như vậy thì bây giờ tụi nó cũng nhảy… y chang – vì lợi ích và nhu cầu của bản thân thôi. Giống như leo cầu thang vậy đó, khi chuyển từ bậc thấp lên bậc cao hơn rồi cứ thế lên đến bậc khác cao hơn nữa – khi mà mình nhận thấy lợi ích của việc thay đổi những bậc thang theo chiều hướng tiến lên là tốt cho mình thì tội gì mình khg bước. Nói thì nói cho thời điềm trước đây thôi, chứ thời điểm hiện nay để bước lên một bậc thang khác điều đó cũng đồng nghĩa với việc chứa đựng nhiều rủi ro.
Hình như càng già, tâm trạng bất an của tui càng hện rõ nét. Bằng chứng là sau 3 năm dính với những công việc ở công ty này đã làm cho tui có cảm giác “nowhere to go!”
Tui chính thức vào TRG ngày 9/01/2006 – sở dĩ tui nhớ kỹ là vì sau 2 tháng thử việc ở cty thì ngày làm việc chính thức của tui nhằm zô Ngày Phụ Nữ TG 8/3 – 3 năm qua thôi thì khỏi phải nói bao nhiêu là những thay đổi đáng kể đã xảy ra. Giờ đây tui có thể tự hào mà nói rằng tất cả những người vô cty cùng đợt với tui vào ngày đó thì chỉ còn mình tui là vẫn còn ở lại (ngưỡng mộ tui ghê!). Cái ngày mà sau khi interview và đc nhận làm việc là một ngày mà tui khó thể nào quên. Như đã nói, tui là chuyên gia “nhảy” cty nhưng tui luôn có 1 quy định cho bản thân khi mà tui bắt đầu ra đời đi làm, đó là tui hok muốn ba mẹ tui phải bận tâm về công việc của tui, cho dù tui có bị thất nghiệp, tui cũng khg để cho ba mẹ tui biết điều đó. Có những lần tui nghĩ việc và free hơn cả tháng trời sau đó nhưng bố mẹ tui vẫn hok hề mảy may hay biết gì, bởi vì cứ sáng là tui ra khỏi nhà, chiều tối lại về nhà như 1 ngày đi làm bình thường, còn trong thời gian đó tui thì cứ hết qua nhà bạn chơi, đi nhà sách rồi nhong nhong ngoài đường (nhìu khi sợ trời bất dung gian đãng để ba hay mẹ tui tình cờ thấy tui lon ton ngoài đường thì toi, nên những lúc đó tui hạn chế đi đến những chỗ gần nhà hay gần cơ quan của ba, kết quả là ông trời vẫn thương tui). Chỉ sau khi tui xin đc viêc ở chỗ mới thì tui mới báo cho ba mẹ tui bít là tui đã chuyển cty, lúc đó thì xong rùi, ý kiến gì đc nữa đâu
. Ở nhà tui hay “chém trước tâu sau” lắm, toàn đặt ba mẹ tui vô chuyện đã rồi khg à
. Họ hàng cứ hay thắc mắc sao tui lại tự tìm việc làm trong khi ba tui có thể dễ dàng giới thiệu tui vô làm ở một nơi mà đa số con ông cháu cha mới vô làm đc, còn tui là tui dị ứng với cái kiểu đó lắm. Tui chỉ sợ nếu lỡ tui làm khg xong chuyện ji` thay vì lôi tui ra chửi thì lôi ba tui ra nói xách mé lúc đó có nước tui điên lên, tui sẽ nhào vô đấm vỡ mỏ nó hok chừng. Thế nên tui tránh trước để khỏi xấu mặt cha lẫn con.
À, quay về với cái ngày đầu tiên tui bít mình đc nhận đi làm ở đây, cty nước ngoài hẳn hoi, lại nằm ngay trung tâm tp (đi làm tốn có 20ph), ngay trong 1 tòa nhà hơi bị đẹp – Metropolitan, làm tui cũng hok ngờ. Tui mừng quá xá, về đến nhà tui thấy mẹ tui đang làm vườn, tui nói với mẹ là tui đã tìm đc nơi làm việc mới sau hơn 3 tháng thất nghiệp ở nhà (thật ra 2 tháng thì tui đi chơi mà nhà cứ nghỉ tui vẫn đi làm, đến tháng thứ 3 thì tui ở nhà thiệt). Lúc tui vừa báo tin xong tự nhiên mẹ tui khóc, trời đất, tui hok khóc thì thôi chứ tui hok ngờ mẹ tui khóc (chắc sợ phải nuôi tui thêm vài tháng nữa hay sao í
), mẹ tui nói tui thôi cố gắng làm ở đây cho bền, đừng có thay đổi chỗ nào khác nữa (đến ba mẹ tui còn phải choáng mà). Thế là tui cố gắng. Vì thật ra mục đích chính của tui là khi học xong thì tui phải biết tự kiếm tiền, kiếm tiền nuôi thân và đóng góp cho ba mẹ chút đỉnh nữa, tui biết nếu tui lận đận thì ba mẹ tui cũng sẽ nuôi tui thôi (hok lẽ đá đít ra đường) nhưng bên cạnh mục đích kiếm tiền thì việc làm cho ba mẹ tui cảm thấy tự hào khi trả lời nếu có ai đó hỏi là tui làm việc gì? làm ở đâu? – tui học khg cao như người khác nhưng tui bít ba mẹ tui đã bỏ ra không ít tiền để tui học đc đến như thế này, so với thời đó và với hoàn cảnh gia đình tui thì tiền học phí của tui lúc đó khá là nặng gánh cho ba tui nên tui nhứt quyết học xong phải đi làm.
2008 là năm thứ 3 tui làm ở đây, tui lần lượt chia tay với những người trong nhóm Multimedia của mình chính thức có, intern có, người chuyển sang cơ hội mới tốt hơn, người du học… đến giữa tháng 5 thì leader của nhóm tui nghỉ việc, chỉ còn 1 mình tui, sau đó có vài em intern vào phụ giúp nhưng dường như cv vẫn rất là nhiều, thời gian đó tui stress kinh khủng. Tuy là người duy nhất còn lại trong nhóm nhưng sếp tui vẫn khg cho tui thay vị trí leader, nói thiệt là lúc đó tui cũng don’t care, bởi vì tui bận rộn đến nỗi hok còn nghĩ đc đến chuyện đó nữa. Sau đó manager của tui là Tim – Maketing director, tui cảm thấy yên tâm phần nào vì mình khg còn bị “vất vưỡn” giữa các nhóm khác nữa. Đó là thờ điểm tui nghĩ đến việc đòi hỏi thêm một chút cho công sức của mình, nhờ Tim, tui thành công (tuy là khg đáng bao nhiêu nhưng có còn hơn khg). Sau đó Tim bất ngờ chuyển cty, tui lại bắt đầu vất vưỡn. Trong công việc, tui có thể nói là tui hoàn toàn tự tin với những gì mình đc giao phải hoàn thành từ tất cả những nhóm khác, nhờ vậy, tui biết nhiều hơn về lĩnh vực graphic design (vì trc đây tui chỉ thiên về web design). Chỉ có một vấn đề duy nhất – big trouble – hoàn toàn ngược lại với sự tự tin trong cv – đó là tui hok về có chút tự tin nào khi phải làm việc trực tiếp với big boss, giao tiếp với ông ấy thì tui luôn rơi vào trạng thái ù ù cạc cạc – có lẽ chính
vì thế sếp cũng khg thích làm việc trực tiếp với tui lắm, qua email là chính, cũng đỡ, tui thoát nạn. Sau đó cty chuyển qua Central Plaza, tui cũng move vào nhóm Web, mặc dù cv của tui rộng hơn nhiều so với web team, CV vẫn bù đầu và tất cả chỉ còn duy nhất 1 mình tui phải quán xuyến, ai trong cty cũng hiểu đc sự khó khăn và mặt hạn chế về thời gian của tui nhưng đến lúc cần quá thì cũng push tui ghê lắm. Hiện tại tui có 1 team leader có khả năng “giơ đầu chịu báng” trực tiếp với sếp dùm cho tui, zậy cũng yên tâm. Số lượng cv trong năm mới khg bít sẽ thế nào nhưng tính chất công việc thì chắc sẽ khg có gì mới mẻ hơn, sẽ lại xoay vần với những gì tui đã làm. Tui mong có đc điều gì đó mới mẻ hơn sẽ đến với tui để tui đc cơ hội học hỏi và tìm tòi nhiều hơn. Ước có nhiu đó thôi.




Thế thì em phải tập cho mình để đừng Ù Ù Cạc cạc trước Boss nữa. Thế thì em sẽ tự tin hơn nhiều đó.
Sao số bà giống tui ghê. Hồi trước đi làm cũng vậy, đụng đúng sếp là … không tự tin. Bình thường thì đi làm sớm nhất trong cả đội, tự dưng 1 ngày đi làm trễ là bị hỏi, mà mấy người kia cũng đi trễ như tui, thế là bao nhiêu lần đi sớm trở thành vô nghĩa, đỡ đạn cho mấy đứa đi trễ kia, giờ đến lượt mình thì chẳng có ai đỡ dùm. Đó là ví dụ điển hình, vậy đấy, đời là thế, ông trời cứ “làm khó” người tài, ngoan không hà …. Mà mấy lần tui làm dùm sếp cái gì mà cứ “chụp giật” không hà, không tự tin … ngại quá …
Sao số bà giống tui ghê. Hồi trước đi làm cũng vậy, đụng đúng sếp là … không tự tin. Bình thường thì đi làm sớm nhất trong cả đội, tự dưng 1 ngày đi làm trễ là bị hỏi, mà mấy người kia cũng đi trễ như tui, thế là bao nhiêu lần đi sớm trở thành vô nghĩa, đỡ đạn cho mấy đứa đi trễ kia, giờ đến lượt mình thì chẳng có ai đỡ dùm. Đó là ví dụ điển hình, vậy đấy, đời là thế, ông trời cứ “làm khó” người tài, ngoan không hà ….
@ chị: trời! chị hok thể hiểu đc tâm trạng của em lúc làm việc với sếp đâu
Em ui, luyện tập dần sẽ quen thui. Hồi xưa mỗi lần vô họp với sếp mà phát biểu ý kiến xong là cả người chị nó nóng rần lên, cảm tưởng là khuôn mặt mình cũng đỏ ửng lun đó. Từ từ quen dần, dạn dần, gặp sếp thì nói chuyện đã thoải mái và tự tin hơn ko như gà mắc tóc đâu em à.