Một tuần lại qua đi!
// September 30th, 2007 // 05. Messages
Tuần này có nhiều chuyện xảy ra với mình wá nhưng một phần do phải post cho xong đống hình đi Sing và vì lười (kèm theo chút chán nản) nên khg có hứng viết jì cả. ![]()
Để xem nào, dù sao cũng phải tổng kết lại chút: ![]()
Đầu tiên là việc mình liên lạc đc thêm với 1 người bạn hồi cấp 3, điều làm mình khg mấy bất ngờ là “chàng ta” vẫn dzô dziên như xưa – chính vì cái tật dzô dziên này mà mình “đập” chàng ta mấy lần mém dzô trạm xá lúc còn học chung, nhưng điều làm mình rất bất ngờ là những gì “chàng ta” tâm sự, mình khg nghĩ rằng mình đã để lại ấn tượng tốt đẹp đến thế trong lòng người khác (nghĩ lại thấy mình toàn oánh hắn tơi bời hoa lá mà ta…
). Nhưng dù sao đó cũng là một niềm vui khó tả, biết rằng bạn cũ vẫn luôn nhớ về mình như thế thì có mấy ai được nhỉ!
.
Trung thu năm nay không vui như năm ngoái, vì mình khg tham gia chương trình từ thiện Trung Thu cho trẻ em nghèo như năm trước nữa. Mình nằm ở nhà coi film và ăn bánh, lúc đi làm về hơi bị nhức đầu nên dù trước đó đã hứa với Linh là sẽ qua nhà Linh đón Trung Thu nhưng rồi cũng khg đi. Nhưng Linh nhiệt tình wá mời mình và bé Hằng hôm sau phải đi cho bằng đc, thế là rủ thêm bé Mai đi cùng cho vui. Gia đình Linh rất hiếu khách, mình đã từng biết ba Linh tốt như thế nào khi đang ở Sing và bây giờ thì được tiếp xúc với mẹ Linh, cũng là một người rất vui tính, hiếu khách cực kỳ, mặc dù đứa nào cũng là lần đầu gặp bác ấy nhưng mẹ Linh luôn làm cho mọi người có cảm giác đã biết nhau từ lâu lắm rồi đó, bác luôn lắng nghe bạn của con mình trò chuyện và tỏ ra rất thân mật (một điều mà ba mẹ mình ít khi làm với bạn bè mình). Mình đã có 1 bữa ăn no nê sau đó mọi người kéo vào phòng em Linh, cùng đốt nến, ăn bánh TT, ăn nho – bưởi và hồng dòn (món khoái khẩu nhứt của mình, ở nhà mình toàn phải gọt cho mọi ng ăn nhưng hôm đó mình đc ng khác gọt cho ăn), mọi người nói đủ thứ chuyện trên đời, thật là vui và thật là không khí ấm áp, gần gũi. Thanks bạn Linh nhìu lắm nghen
, TT năm sau khg biết tụi mình còn có dịp quây quần như năm nay nữa khg nhỉ ???
Sao mình cứ buồn đến se lòng khi bạn bè xung quanh mình cứ rời xa dần, đứa thì du học, đứa thì chuyển nơi làm mới…, ai nói chuyện cũng thấy đang ấp ủ một dự định to lớn cho tương lai, nghĩ lại cho bản thân mới thấy rằng hình như mình chẳng có dự định nào cả!!! Buồn.
Công việc nhiều nhưng chán nản, X.A lại xin nghĩ 1 tuần, thế là chỉ còn mình và bé Hằng gánh vác mọi chuyện. Vẫn còn một khách hàng mà mình phải từ chối sau những nỗ lực đã cố gắng, nhưng biết sao được khi không có người code CIT, mình khg biết phải nói thế nào với họ, mình khg nhận được sự giúp đỡ nào trong chuyện này, mình đã khg làm sai nhưng mình phải gánh chịu. Mình thấy càng ngày càng cô độc hơn trong cty, bây giờ khg cho mình Sale nữa thì mình lại sẽ quay lại với mớ cv internal, đối mặt với công việc của P team, chịu đựng layout cho cái intranet website, chịu đựng với những cv chán ngắt nhưng lúc nào cũng đổ lên đầu mình. Mình khg thể chia sẻ với ai trong team về cảm giác của mình bởi vì MM team bây giờ có còn là 1 team nữa hay khg khi mà người trong team muốn nghĩ là nghĩ, không cần quan tâm xem người khác sẽ như thế nào! Ừ thì tiếc, thì-là-do chuyện gia đình khg thể làm khác đc, thì có đi cũng chả ảnh hưởng jì, “em đã apply xin nghĩ luôn và đc R đồng ý rồi, bây giờ dọn dẹp đồ, chào mọi người rồi nghĩ luôn…” bất ngờ, hụt hẫng, nghĩ sao có người có thể làm thế mà mình khg thể làm đc như thế nhỉ? Hay do mình là đứa ngốc? Không nhận ra thực chất cv hiện tại mình đang làm là thế nào để rồi khg có sự định hướng tốt hơn như người khác!
Bản chất cv mình làm thì ở đâu cũng như thế, chỉ khác là ở môi trường làm việc. Mình khg hề ảo tưởng trong cv, khg bao giờ nghĩ rằng có một ngày nó sẽ màu hồng hay có muôn vàn ánh hào quang xung quanh, mình làm vì đó đơn giản là công việc của mình, là những gì mình sử dụng sau những năm tháng học hành, là vì mình yêu thích nó, là vì đó là môn học duy nhất mình muốn học và muốn thực hành. Mình muốn đc trả công xứng đáng với đóng góp của mình, chỉ thế thôi! Nhưng dường như nó vẫn quá khó khăn với mình sau từng ấy năm làm việc. Bây giờ mình có jì? còn giữ đc jì? và sẽ có thêm đc những jì?… mình khg thể biết được, điều đó làm mình mệt mõi, hơi buông xuôi… và chính điều đó làm mình sợ…!
Cuối tuần này vừa làm chầu party và karaoke với development team để say goodbye với Vân, chúc Vân “đi biển an toàn”, mẹ tròn con vuông. Mình bỏ lại sau nhg chuyện khg vui để lại vui hết mình.
Mình cứ như thế, vui-buồn rồi lại buồn-vui, khg biết như thế có tốt khg nhỉ? Chỉ biết rằng ở hiện tại còn thấy rất là khó khăn để vượt qua thì làm sao nhìn trước đến tương lai đây ?!
Sáng mai tham gia “Fun Run” với mọi ng trong cty, thấy khg hào hứng cho lắm, đi vì là phong trào của cty, đi là vì mọi ng đi thì mình cũng đi, đâu mất cái cảm giác đi vì tự hào là nv của TRG. Mong rằng một ngày nào đó khg xa cảm giác đó sẽ quay lại với mình.
Tối CN có họp lớp 12A1, lâu wá khg gặp bạn bè cũ, khg biết mọi ng thế nào rồi. Lại sợ cái cảm giác phải nghe những hoài bão to lớn của bạn bè trong tương lai trong khi mình lại khg hề có ý niệm jì về điều đó…!![]()
Bây giờ mình cũng đã một phần thấm thía “thế nào là cuộc đời”, nhưng phải cảm ơn nó bởi vì so với nhiều người thì mình wả thật đang đc cuộc đời “chiếu cố” lắm rồi mà!




Chuc Khanh cuoi tuan vui ve nha!
Nhiều tâm trạng quá em sẽ bị stress đấy, thư giản thoải mái 1 chút đi em. Mỗi khi chị điên đầu vì những chuyện kiểu như vậy chị sẽ đi lang thang đâu đó 1 ngày, làm hết những gì mình muốn làm, làm những gì mà ngày thường vì ái ngại nên ko làm. Ai nhìn mình, nghĩ gì uh ? Mặc kệ, mình sống cho cảm giác của mình. Làm được như vậy chị lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Công việc luôn có nhiều bất cập, luôn có những bất ngờ, phi lý mà mình cứ phải hứng chịu nhưng ko có nó thì lại trở nên vô vị, chẳng thể học hỏi được thêm điều gì. Chính những biến cố đáng ghét ấy làm giúp mình trưởng thành hơn đấy em à. Hãy chấp nhận những gì có thể, hãy đấu tranh những gì không tốt và hãy sống là chính mình em nhé.
Vui lên đi, chị chờ em rảnh rỗi 2 chị em mình đi tung tăng nhé.
@ chị Tâm: em cám ơn lời động viên của chị rất là nhiều. Ok, khi nào rảnh 2 chị em mình tung tăng hen
Question: Can we ever really have anything we wish for?
Answer: That possibility exists.
Cheer up my dear nee-chan