Nỗi niềm…

// June 4th, 2006 // 05. Messages

Trước đây tôi nghĩ mình có 1 Gia Đình là có cha, có mẹ, có em… thế là đủ để gọi là một GIA ĐÌNH… dần dần tôi nhận thấy rằng không hẳn là như thế. Tôi luôn được bố mẹ dạy rằng giữa Gia đình và Bạn bè thì GĐ luôn quan trọng nhất… bởi vì cuối cùng rồi gia đình vẫn là nơi mình phải quay về, là nơi không bao giờ chối bỏ ta…

Ai cũng muốn có một ngôi nhà để là nơi sẽ trở về sau một ngày làm việc mệt mõi, là nơi an toàn những khi mưa gió, là nơi cảm thấy được chở che bằng tình yêu thương của người thân, là nơi để hiểu thế nào là sự gắn bó là tình yêu…

Tôi đã từng có một gia đình như thế, đã từng ngưỡng mộ gia đình mình đến như thế, đã từng ao ước sau này mình cũng sẽ xây dựng được một gia đình như thế… nhưng bây giờ hình như không còn là như thế nữa…

Người ta thường nói “Con người thường không biết quý những jì mình đang có, đến khi mất rồi thì mới nhận ra và tiếc nuối”… tôi đang tự hỏi phải chăng “con người” đó chính là tôi hiện nay ?!. Phải chăng rồi sẽ có lúc tôi hối tiếc, dằn vặt vì đã không biết quý những gì tôi đang có…

Một năm qua rồi, một năm với nhiều niềm đau, nước mắt, sự lạnh nhạt thờ ơ, những hành động, suy nghĩ của một đứa con bất hiếu…, nhưng tất cả những điều đó xuất phát từ một sự thất vọng quá lớn…

… nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như cái cách của nó, tưởng rằng đã được xoa dịu cho dù đó có là sự cam chịu…

… bây giờ suy nghĩ ấy lại trỗi dậy và giờ đây mới nhận thấy rằng hình như chưa bao giờ trong suốt khoảng thời gian qua tôi muốn quên ý nghĩ đó, chỉ có càng ngày càng nghĩ về nó nhiều thêm, sống suốt thời gian qua chỉ là sự chịu đựng… kể từ lúc tôi mở miệng nói điều đó với ba mẹ thì có lẽ đó cũng là sự kết thúc…

Tôi biết điều gì cũng có cái giá của nó và biết sẽ có lúc tôi phải trả cái giá đấy, có thể là quá đắt… có thể phải đánh đổi cả hạnh phúc riêng sau này…

Càng ngày càng cảm thấy tình yêu sao quá mong manh và luôn thấy rằng không đủ tự tin để nắm giữ nó…

Điều tôi cần bây giờ là sự bình yên, tôi không muốn phải nghe hàng giờ liền những lời mẹ nói, không muốn sống trong cuộc sống đầy sự mâu thuẫn, khắt khe của ba… điều tôi cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh, tôi sẽ phát điên lên mất nếu khg tìm được sự giải thoát…

Tôi ganh tị với những ai đang rất yêu gia đình của họ, tôi ganh với hạnh phúc họ đang có… tôi ghét bản thân vì tôi cũng có nhưng sao tôi lại không thấy hạnh phúc vì cái tôi có ?!

Bây giờ tôi chẳng còn gì, chẳng còn muốn níu kéo gì nữa, chẳng còn muốn suy nghĩ, không còn chút cảm giác gì với chữ “Gia Đình”, đã từ lâu tôi sống chỉ cho bản thân tôi, tôi suy nghĩ cho chính tôi…, tôi muốn ăn một mình, về thật trễ sau giờ làm, muốn đi về một mình, đi lang thang một mình… cô đơn thật đó nhưng sao thấy bình yên lạ … đối với tôi sống một mình bây giờ có lẽ là niềm hạnh phúc mà tôi mong ước nhất.

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+